Nụ cười trên môi Y Kha càng thêm thâm độc, “Nhị vương tử tối nay
triệu tập chúng ta đơn giản là muốn thương lượng làm sao để đối phó Hách
Liên Ngự Thuấn, khiến hắn không có cơ hội lên ngôi thái tử. Chúng ta
đang lo không có cơ hội, hiện giờ thích khách này vừa vặn để chúng ta tạo
ra cơ hội cho mình. Thích khách này chính là Sở Lăng Thường, đến lúc đó
Hách Liên Ngự Thuấn còn thoát được liên quan sao?”
“Nhưng đêm nay không bắt được ai trong số đó thì phải làm sao? Ta
vốn cũng muốn đem thiêu chết thích khách, sau đó giá họa cho Hách Liên
Ngự Thuấn nhưng hiện giờ sống không thấy người, chết không thấy xác,
sao có thể có cơ hội đây?” Vu Đan khó hiểu hỏi lại.
“Không đâu, nhị vương tử! Thích khách đột nhập hoàng thành sẽ không
phải đến Tiêu Vân điện của ngài. Đã có thích khách đột nhập vào cung,
trong cung đương nhiên sẽ bị mất đồ.” Hữu Cốc Lễ vương âm hiểm nhìn
Vu Đan, “Nghĩ lại xem Thiền Vu coi trọng nhất là thứ gì? Trong hoàng
thành này có thứ gì liên quan tới Hán cung không?”
Vẻ mặt Vu Đan lộ rõ vẻ nghi hoặc, khẽ lẩm nhẩm, “Ở trong hoàng
thành này có liên quan tới Hán cung? Chẳng lẽ là….”
Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời lên, “Binh pháp Tôn Tẫn! Là do đại
tướng bên cạnh Lão Thiền Vu trộm được từ trong Hán cung.”
Hữu Cốc Lãi Vương gật đầu cười, đưa tay vỗ vỗ lên vai Vu Đan, “Đúng
vậy, chính là binh pháp Tôn Tẫn đã thất truyền!”
“Vậy…phải làm sao?” Vu Đan lại có chút không hiểu, “Chẳng lẽ chúng
ta lại phái người ăn trộm bất thành?”
“Nhị vương tử nói vậy sai rồi!” Hữu Cốc Lễ vương nhìn hắn đầy thâm ý
rồi gằn từng tiếng, “Ngài phải nhớ kỹ, đêm nay là thích khách đã đánh cắp
binh pháp Tôn Tẫn. Mà thích khách đó là mật thám của Hán cung!”