ĐẠI KIẾM SƯ
ĐẠI KIẾM SƯ
Huỳnh Dị
Huỳnh Dị
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Quyển 4
Chương 7
Chương 7
Thiên Miếu Chi Hành
Thiên Miếu Chi Hành
Khi ta tỉnh lại, ánh mặt trời cũng vừa chiếu xuống.
Hồng nguyệt như một con sâu cuộn mình nằm ngủ trong lòng ta. Không
ghìm được lắc đầu cười khổ. Tối qua ta đã cố ý lánh vào một góc trong đại
trướng, nhưng không thoát được một người nào. Tiểu nữ tử này không biết
lúc nào đã chui vào chăn của ta, thật không có cách nào với nàng.
Ta lúc đầu muốn lập tức ngồi dậy. Nhưng cơ thể nóng hổi đang ngủ say
sưa vừa thơm tho, vừa mỏng manh, khuôn mặt đang trong giấc nồng xinh
đẹp đến mê người, khiến chẳng ai có khả năng bỏ qua khung cảnh vừa mị
lực vừa dụ hoặc này.
Chỉ không biết nàng có thật tìm được trong giấc mộng của mình những
điều khuyết thiếu trong hiện thực hay không?
Ta đưa tay tìm Ma nữ nhận. Thanh nhận không có một chút hơi lạnh.
Một hơi ấm kì dị, từ thân nhận truyền vào tim ta. Ta không lấy làm kỳ lạ, vì
đã quen thuộc với điều này. Từ khi biết sự kỳ diệu của thanh nhận, mỗi khi
ngủ ta đều phải ngả đầu lên nó thì mới ngủ yên được.
Nhờ có thanh nhận, thể chất của ta đã không ngừng biến hoá.
Tốc độ phục hồi thương thế nhanh hơn trước gấp ba, bốn lần. Thể lực
không ngừng tăng trưởng, ứng phó cả Thải nhu và Ny nhã, vẫn còn thừa
thãi sức lực. Càng nghĩ rành mạch, ta càng thấy kỳ quái. Trực giác của ta so
với trước mẫn tiệp hơn, cứ như biết trước được sự việc nguy hiểm đang
đến.