để biết được ta là con trai của Lan Lăng, lẽ nào Tây Kì đã kịp nói cho ông
ấy, nhưng khả năng đó là rất ít. Ta nhìn kĩ ông lão, chỉ cảm thấy rằng con
người này toát lên phong thái của một kiếm thủ, ta liền hỏi: "Xin hỏi quý
danh của tiền bối là gì?" Ông lão nhìn thẳng về phía ta, nói: "Kì Bắc !" Ta
đột nhiên lùi lại một bước, da đầu như tê đi. Có nằm mơ ta cũng không thể
ngờ rằng ở đây mình lại có thể gặp được con người trong truyền thuyết này,
một tội phạm nổi tiếng khác của Đế quốc. Kì Bắc im lặng một lúc rồi vén
tay áo lên, ta chỉ kịp nhìn thấy trên cánh tay ông lão có một vết sẹo dài từ
trên cánh tay xuống tận khuỷu tay. Ông lão lặng lẽ nói: "Đây là đường kiếm
mà Bang Nhĩ Phụ Lan Lăng đã ban tặng ta." Tây Kì kêu lên kinh ngạc, sắc
mặt chuyển dần sang màu trắng. Nàng chắc đang vô cùng ngạc nhiên bối
rối trước ân oán giữa ông nội nàng và cha ta. Nàng quả đã có cảm tình với
ta thật rồi. Ta chợt nhớ đến cơ thể nóng bừng của nàng khi dựa vào lòng ta
trong căn hầm lúc nãy, liền đưa tay trái ra: "Cha làm con chịu thay, cha ta
đã đối xử với ông như thế nào, xin ông hãy đối xử với ta như vậy." Kì Bắc
cười lớn, chớp mắt đã rút ra một thanh trường kiếm. Dường như có một
đường kiếm chém dài từ vai xuống tận khuỷu tay, ta thầm nghĩ: "Cánh tay
này đã mất rồi, sau này làm sao có thể cầm kiếm được nữa !" Kiếm đã được
tra lại vào vỏ, ống tay áo rơi sang hai bên. Ta cúi đầu xuống nhìn lại, tay áo
đã bị đứt lìa nhưng da thịt lại không hề hấn gì, quả không hổ danh là kiếm
thủ vô địch thiên hạ cùng với cha ta năm đó. Tây Kì vô cùng kinh sợ, ánh
mắt lạc đi thất thần. Kì Bắc giọng trầm trầm: "Hổ phụ vô khuyển tử! Năm
đó Lan Lăng một mực trung thành với Đại Nguyên Thủ, tại sao con trai của
ông ấy lại trở thành đối tượng bị Đế quốc truy sát?" Ta hỏi: "Ông biết được
gì?" Kì Bắc nói: "Vừa rồi ta lên núi lấy thuốc có thấy quân Hắc khôi của
Đế quốc đang tìm kiếm trong núi, anh lại bị thương đầy mình, cộng với
thời điểm anh tới đây, không phải bọn họ tìm anh thì còn tìm ai?" Ta giật
mình: "Bọn chúng đã tìm đến rồi, vãn bối phải lập tức đi ngay thôi." Kì Bắc
cười: "Đi, đi vào chỗ chết sao? Người anh thế kia, đi được mười dặm là
giỏi !" Tây Kì nắm lấy cánh tay ông lão: "Ông ơi, ông hãy cứu anh ấy đi!"
Ánh mắt Tây Kì hướng về phía ta, có ý trách móc khiến ta không thể nói gì
được nữa. Ánh mắt Kì Bắc ánh lên một nụ cười nhưng giọng nói của ông