vẫn lạnh lùng: "Tối hôm qua, sau khi Tây Kì dìu anh về, ta đã đi xóa hết tất
cả các dấu vết anh để lại trên đường, còn bố trí thêm trận giả, chỉ bọn lính
đó sang biên giới của "Ma nữ quốc". Bọn chúng khi biết rằng anh không
chạy theo hướng đó mà quay lại, ít nhất cũng phải mất hơn mười ngày
nữa." Ta vô cùng cảm kích, được sự cứu giúp của vị cao thủ này mà tính
mạng ta hiện nay có thể coi như tạm thời an toàn, nhưng những lời cứng
rắn ta vừa nói ra và tính cách kiên cường bất khuất khiến ta không biết phải
làm sao. Ta nhìn về phía Tây Kì, nàng cũng nhìn ta rồi cúi đầu xuống,
không giấu nổi sự vui mừng. Nàng vui vì còn có thể gặp ta thêm một thời
gian nữa chăng? Ta nhìn về phía Kì Bắc, ông đã lấy lại nét mặt lạnh lùng,
nói: "Anh hãy nằm xuống, Tây Kì hãy giúp ta thay thuốc cho hắn !" Tối
hôm đó ta không tài nào chợp mắt được, chỗ bôi thuốc nóng rát như xát ớt.
Vừa chợp mắt ta đã lại thấy ác mộng, trong mơ ta thấy cha ta đang ở trong
nhà giam, mình đầy vết thương. Trước khi chết ông còn nói với ta rằng ta
phải tìm được nơi gọi là ‘phế tích’ trong tấm bản đồ, dùng sức mạnh bí ẩn
của nó để tiêu diệt Đại Nguyên Thủ tàn bạo, giải phóng bách tính thoát
khỏi nền bạo chính. Tận đến khi trời gần sáng ta mới thực sự thiếp đi. Khi
ta tỉnh dậy, đã thấy Tây Kì tươi cười ngồi cạnh. Ta không muốn bò dậy để
trình diễn lại kiểu ăn như hùm của mình, mới hỏi: "Ông nàng đâu?" Tây Kì
đáp: "Ông em đã đi từ sáng sớm rồi, em cũng không biết ông làm gì." Ta
bỗng nhớ đến trong đám người tối hôm qua có một người tên là Thượng
Hiệu, liền hỏi: "Ông nàng không sợ để lại một mình nàng ở chỗ này sao?
Thượng Hiệu là ai? tại sao hắn lại không sợ ông?" Tây Kì nghiêng đầu,
vuốt những lọn tóc dài: "Bọn chúng đều là những tên ác ôn ở ‘Hổ khiêu
tộc’. Năm đó, khi ông nội em chạy trốn khỏi Đế quốc đến đây, bọn chúng
đến định ức hiếp ông. Ông em đã đơn thương độc mã xông vào đền thờ của
chúng, dọa sẽ đập nát tất cả các pho tượng trong đền thờ nếu bọn chúng còn
đến quấy nhiễu thì tên Tù trưởng mới thề không gây sự nữa." Dừng một
láy, Tây Kì nói tiếp: "Năm đó em mới chỉ có một tuổi rưỡi. Ông nội nói nếu
như năm đó ông không buộc em trên lưng thì cha anh cũng không thể làm
ông bị thương được." Ta cảm thấy hổ thẹn dâng lên trong lòng, cha ta làm
sao lại có thể ra tay với một kẻ đang mang một đứa bé trên lưng được! Tuy