đánh tới.
Bọn nô tài này có khả năng bị Âm Phong phục dược quá nhiều, bản
năng phát huy rất tốt, nhưng không may là linh hoạt của trí não không được
tốt.
Ta cười thầm, vô thanh vô tức chuyển sang bên phải, bằng cảm giác đuổi
tới sau lưng hai tên Âm Phong nô, Ma Nữ nhận chém ra.
A!
Một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, đến từ tên thế thân của ta. Ba
thanh kiếm chém hắn làm ba đoạn, lần này ta mới không tin là hắn không
chịu chết. Cùng lúc Ma Nữ nhận lướt ngang qua cái cổ xù xì của hai gã Âm
Phong nô, làm đầu lâu của chúng văng lên giữa phòng.
Hai thanh kiếm rơi xuống đất.
Càng không thể tưởng được chuyển đáng sợ xảy ra.
Tiếng bước chân vang lên như đất rung núi chuyển, tiếp theo là hai tiếng
kêu thảm thiết. Một trong số đó là của Âm Phong, hắn điên cuồng hét lên:
“Nô tài ngu ngốc, buông ta ra!”
Ta hoảng sợ bước thụt lùi đến khi sống lưng va vào tường. Tuy mắt
không thấy gì nhưng ta cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Hai tên Âm Phong nô không đầu sau khi chết càng lợi hại so với khi còn
sống, xác không hồn bất ngờ điên cuồng tấn công người bên cạnh. Người
gặp tai ương đầu tiên là một tên Âm Phong nô khác, tiếp theo chúng định
xông đến thu thập Âm Phong pháp sư của ta.
Kế đến là tiếng vật lộn giãy dụa. Trong hình thất vang lên tiếng rên rỉ
thống khổ và tiếng tru của dã thú.
Cuối cùng chỉ còn tiếng hô hấp yếu ớt.
Ta không ngờ đến sự tình có thể kết thúc như vậy, dựng cả tóc gáy, vội
đốt lên một ngọn lửa nhỏ.
Tình cảnh trước mắt cực kỳ thê thảm, ngay cả liếc nhìn cũng không
đành, tên Âm Phong nô không đầu bị kéo lê trên sàn, thân thể biến dạng,
mắt mũi tai miệng của Âm Phong pháp sư tòan bộ ứa máu, ta thở dài: “Tự
tác nghiệt, không thể sống được!”