Tiếng gió đập vào mặt, bốn gã Âm Phong nô vô thanh vô tức huy kiếm
đánh tới, bảo vệ chủ nhân của chúng
Bộp! Bộp!
Hai con phong xà đụng mạnh vào đỉnh tường, nhanh chóng rơi xuống.
Ta phản thủ xuất ra Ma Nữ nhận, hoàn toàn bằng thính giác nắm bắt vị
trí và tốc độ rơi xuống của phong xà, Ma Nữ nhận dùng tốc độ nhanh nhất
chém ngang.
Chết đi! Ta không tin Ma Nữ nhận không chém đứt hai con đại độc xà
này
Ma Nữ nhận quét qua cổ hai độc xà.
Xà huyết bắn tung tóe.
Âm Phong sinh ra cảm ứng, kêu một tiếng thảm thiết, nghe có tiếng
bước chân lui lại hai bước.
Cùng lúc ta tránh sang một bên, bằng trí nhớ lui đến một hình cụ trông
giống như một cái ống tròn.
Đinh đinh đang đang!
Bốn thanh kiếm của bọn Âm Phong nô toàn bộ đều chém vào khoảng
không phía trên khung sắt dùng để khóa ta trước đây.
Trong phòng giam bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Lúc này ai cũng không nhìn thấy nhau.
Thật quái gở!
Một đạo quang diễm chói mắt lóe lên trong hình thất, yên hoa chớp nháy
điên cuồng, chiếu sáng hình thất như ban ngày.
Lúc này không cần phải so đo ai là kẻ quăng ma đạn chiếu sáng, bốn gã
cự hán dữ tợn đứng ở giữa phòng cầm kiếm chém tới.
Cơ hồ vừa nhìn thấy bọn chúng di chuyển tấm thân to lớn cao đến bảy
thước thì bốn thanh kiếm đã chia làm bốn góc độ chém tới, phong kín
đường lui của ta. Nếu lùi lại phía sau, ta sẽ bị ép vào góc tường, kiếm thế
cũng khó mà triển khai.
Ta chưa hề gặp qua hảo thủ cao minh như vậy, chứng minh tiềm năng
của con người thật đáng sợ, nhất là dùng để làm việc ác.