Ta lập tức thu nhiếp tâm thần, ngưng tụ tất cả sức mạnh ý chí, đem dị
năng trong cơ thể tập trung vào hai mắt, giống như hai con cự long nộ hống
theo ánh mắt phóng ra, tiếp đón hai “mũi tên” của Âm Phong.
Ánh mắt giao nhau.
Hồn thể Âm Phong chấn động.
Trong lúc hắn bất ngờ không kịp phòng ngừa, linh năng của ta phá vỡ tà
lực của hắn, phản lại khống chế tâm thần của hắn. Âm Phong giống như bị
hãm trong một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại, song mục lộ vẻ muốn
chống cự.
Ta trong lòng mừng rỡ, đang muốn rút Ma nữ nhận ở sau lưng ra chém
đầu hắn. Đạm Như nói đó là phương pháp phá vỡ chú ngữ của Vu sư trước
khi chết, không ngờ dị biến xuất hiện.
Hồng quang đột nhiên chớp động, hai con phong xà so với tốc độ của
gió còn nhanh hơn, lao thẳng vào ta. Một hướng tới hạ âm mà táp, một
nhằm yết hầu cắn vào. Cái cách con rắn chọn nơi để cắn thật sự là chưa bao
giờ nghe qua.
Ta hét lớn một tiếng, hai tay vòng lại, vừa vặn thu vào trước mặt, chụp
lấy cổ của hai con quái xà đang há mồm cắn tới.
A!
Mắt tai mũi miệng của Âm Phong phun máu, hai mắt trợn lên bừng tỉnh,
lùi lại phía sau.
Ánh lửa xanh trên đầu ngón tay hắn biến mất.
Hình thất hồi phục bóng tối như cũ, vươn tay không thấy ngón.
Cùng lúc thất khiếu của hắn phún huyết, ngực ta như bị sét đánh, trong
miệng thấy ngòn ngọt, cũng thổ ra một ngụm máu.
Đây là loại vu thuật gì mà đáng sợ thế.
Nhưng ta lại biết rõ hắn tuy phản kích thành công, thoát ra khỏi Ly hồn
thuật của ta, nhưng bị thương nặng hơn ta nhiều. Tay ta phát run, biết rằng
không thể nắm chặt hai con ác xà sức mạnh vô cùng này, thuận thế toàn lực
đem chúng quăng lên trần phòng. Thân rắn cương ngạnh đến nỗi da ta rách
toạc, máu tươi chảy ra.