Nếu không phải Khôi Ưng nói cho ta biết Âm Phong là cha của tỷ muội
Âm Nữ Sư, thật sự là đánh chết ta cũng không thể tin được.
Hắn thật sự rất trẻ, chỉ có thể là sư huynh đệ của Âm Nữ Sư.
Đó là khuôn mặt anh tuấn hầu như không có lấy một vết nhăn và tiếng
nói âm trầm già nua của hắn tuyệt không phù hợp, chẳng lẽ hắn đeo mặt
nạ? Trên vai hắn quấn hai sợi dây xù xì trông như cánh tay nhỏ, chính là
quái xà toàn thân màu xanh lam, đầu hình tam giác, đôi mắt rắn trông như
hai điểm huyết diễm, nhìn chòng chọc vào ta.
Đến lúc này ta mới minh bạch lời Đạm Như nói, cho dù Âm Phong đang
ngủ, cũng không ai có thể ám toán hắn mà không bị đôi rắn hình dạng đáng
sợ này phát giác.
Ta càng cẩn thận, đem tâm thần thoái ẩn trong nơi bí mật của tâm linh,
để hắn không chế bề mặt tâm linh của ta.
Khóe miệng Âm Phong lướt qua một nét cười quỷ dị, nói: “Ngươi cảm
thấy rất mệt mỏi, ngủ đi, ngủ đi!”
Ta giả vờ mệt mỏi đến cực độ, phát ra tiếng ngáy đều đều.
Choang!
Một âm thanh vang lên.
Ta bừng tỉnh lại, thấy trên tay hắn đu đưa hai quả cầu sắt nối với nhau
bằng một sợi dây, âm thanh phát ra trong sát na hai quả cầu chạm nhau.
Ta vừa mở mắt nhìn hắn, hai mắt Âm Phong tà quang đại thịnh, ánh mắt
hắn tựa hai mũi tên xạ thẳng vào trong mắt ta, rồi tiềm nhập vào tâm linh
của ta.
Ta biết đây là thời khắc tối quan trọng, ta lại không thể bị động mặc hắn
muốn làm gì thì làm, bởi vì chỉ cần để hắn không chế tâm linh của ta, ta sẽ
thật sự trở thành nô lệ của hắn, đó không phải là chuyện đùa.
Ta y theo những hướng dẫn trong Vu thần thư, chỉ dùng ý dẫn pháp tắc
linh hoạt.
Chỉ có ý chí mới có thể không chế linh lực.
Sức mạnh ý chí không bị hạn chế như vật chất, bới vì nó là sản phẩm
của tâm linh.