Ta ngồi xuống, đưa tay điểm vào mi tâm của hắn, truyền dị năng vào. Ta
đương nhiên không cứu hắn, huống hồ thương thế này dị năng kiểu gì cũng
không dùng được, chỉ là muốn hắn nói ra di ngôn.
Hắn nói một cách yếu ớt: “Ngươi là Lan Đặc.”
Ta gật đầu nói: “Đúng vậy! Ta chính là Lan Đặc.”
Âm Phong pháp sư hồi phục được chút sinh lực, cười hung ác nói:
“Ngươi trốn không thoát đâu, quái vật trong phế tích cũng không sống lâu
được đâu. Khi chủ nhân có được cơ thể mới, chính là ngày tàn của các
ngươi.”
Thân thể mới, phải chăng là chỉ công chúa. Tim ta đập mạnh.
Hai mắt Âm Phong pháp sư nhắm lại, tắt thở. Hắn có lẽ là một cao thủ
đáng sợ, đáng tiếc là ngay cả cơ hội xuất chiêu cũng không có.