Cuối cùng thì Phì quân sư Mã Nguyên cũng đến, làm ta biết được công
tác trùng kiến Ma Nữ thành đang tiến hành rất thuận lợi, cũng càng làm ta
thêm nhớ nhung Ma Nữ Bách Hợp.
Ta lệnh cho người mang sáu quyển Trí tuệ điển sao ra vài bản, tặng cho
nguyên thủ các nước, đồng thời còn cường điệu cái này chỉ có thể làm
hướng dẫn, phương pháp trị quốc chân chính là phải được quyết định sau
khi khảo sát kỹ càng dân tình, dục tốc bất đạt.
Trải qua một thời gian dài bị thống trị bởi bạo lực và chiến tranh, điều
nhân dân cần không phải là cướp bóc, tranh đoạt mà là phải được nghỉ ngơi
để sinh sôi, hồi phục lại nguyên khí.
Một thu hoạch khác trong hai tháng này chính là sáu vị nguyên thủ cùng
với các thuộc hạ của bọn họ đã bồi dưỡng được một tình bằng hữu chân
chính. Điều này đã giải quyết được những vấn đề mà trước đây tưởng như
không thể.
Quân đội các nơi dần dần đã trở về nguyên vị, không khí của Nhật Xuất
thành từ rực rỡ vui vẻ đã trở lại bình lặng. Nhân dân trải qua một cuộc sống
đầy đủ và an nhàn.
Thời khắc trở lại Tịnh Thổ cuối cùng cũng đến rồi.
Sau khi ăn xong bữa tối hôm đó, ta cùng bốn vị kiều thê ngồi tại lương
đình ở vườn sau tán chuyện phiếm.
Tây Kỳ toàn thân mặc gấm trắng, trên mặt lấp lánh thánh quang động
lòng người, khoan thai đến bên cạnh chiếc ghế, làm cho chúng ta nhìn đến
ngây ngốc.
Tây Kỳ cuối cùng đã phát giác ra dị dạng của chúng ta, hờn dỗi nói:
"Mọi người sao lại nhìn người ta như vậy?”
Sơn Mỹ thân hình khẽ động thở ra một hơi nói: "Tiểu Kỳ ngày càng
xinh đẹp, đẹp đến mức làm người ta không dám nhìn. Bây giờ ta mới hiểu
tại sao Như tỷ thích ôm muội như vậy.”
Hoa Nhân nói theo: "Thân thể của Kỳ Kỳ có thể phát sáng, da thịt bóng
loáng như trong suốt vậy, khó trách Chiến Hận, Cự Linh mấy người đều
ngây ngốc mà nhìn. May mà trên thế giới này còn có Lan Đặc, không thì ai
có thể kết duyên với muội. Ai có tư cách chiếm hữu muội đây?”