Đạm Như yêu kiều cười nói: "Có! Đó chính là ta, đến đây! Kỳ Kỳ
ngoan, ngồi lên đùi ta đi, để ta yêu thương muội như phu quân nào.”
Tây Kỳ mỉm cười, lắc đầu nói: "Tỷ còn chưa được sự đồng ý của Lan
Đặc.”
Đạm Như hướng về phía ta nhăn mũi lại một cách đáng yêu nói: "Thiếp
đố kị với chàng, lại yêu chàng!”
Ta trong lòng đang nghĩ, nếu Tây Kỳ không ngừng phát triển như vậy,
có thể một ngày mị lực của nàng còn vượt qua cả Bách Hợp. Như vậy nàng
sẽ còn đẹp đến như thế nào nữa đây?
Sơn Mỹ hướng về ta ngạc nhiên nói: "Tại sao đêm nay chàng lại đặc biệt
trầm mặc vậy?”
Tây Kỳ nói: "Chàng đang nghĩ đến Ma Nữ Bách Hợp.”
Ta chấn kinh nói: "Sao nàng biết?”
Tây Kỳ thâm tình nhìn ta, đôi mắt trong veo không lẫn nửa điểm tạp
chất. Nàng nhẹ nhàng nói: "Trái tim của thiếp và chàng đã gắn liền với
nhau, tự nhiên thiếp có thể cảm nhận được cái chàng đang nghĩ. Nhưng có
một chuyện thiếp không đồng ý, đó là dục niệm của chàng với thiếp đã
giảm đi rất nhiều. Nếu còn như vậy, thiếp sẽ dừng lại không học kiếm thuật
và tu luyện lực lượng tâm linh với chàng nữa đâu. Không có chàng, chẳng
cái gì còn ý nghĩa với thiếp nữa.”
Ta hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Nàng nói như vậy ta mới phát giác
mình đúng là như vậy. Nguyên nhân này là do cả hai bên, nàng không cảm
thấy sự say mê của nàng với ta đã giảm đi sao? Cho nên không thể hoàn
toàn trách ta, còn chậm trễ chút nữa ta sẽ dựng cho nàng một thánh điện,
cho nàng vào trong đó làm thánh nữ.”
Phương dung thánh khiết của Tây Kỳ đã lộ xuất một tia tiếu ý. Nàng đi
đến, ngồi vào trong lòng ta, bình tĩnh nói: "Đừng có đa tâm, thiếp cảm thấy
chỉ cần được ở cùng chàng, được nhìn chàng, nghe lời chàng nói là đã thoả
mãn lắm rồi. Bất quá chàng cũng biết đấy! Chỉ cần chàng chạm vào thiếp,
Kỳ Kỳ ngoan của chàng không thể ngăn được mình động tình, chủ động
muốn cùng chàng ân ái!”