Ta ngồi bên mép giường, vừa chạm tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ
Cơ, đột nhiên cảm thấy có chuyện dị thường.
Mỹ Cơ không phải đang ngủ mà là đang hôn mê.
Đột nhiên, ta cảm thấy bên trong tấm chăn cạnh nàng hãy còn một
người.
Không có một ngọn bút nào có thể miêu tả sự sợ hãi trong lòng ta. Từ
khi ta có được dị năng từ Ma Nữ nhận truyền vào cơ thể đến giờ, trước nay
chưa từng có người nào ở gần thế này mà không bị ta phát giác.
Tại sao đến giờ ta mới cảm thấy trong chăn có người. Nhưng trong lòng
không hề có một chút cảm giác nguy hiểm nào. Vậy có thể là ai đây.
Ta nắm lấy góc chăn, từ từ vén lên.
Toàn thân kịch chấn.
Dưới ánh trăng sáng màu vàng huyền ảo, một ngọc dung thanh lệ mà ta
ngày đêm mong nhớ xuất hiện trước mắt ta với một tư thế tuyệt mỹ.
Trời ơi, lại là Ma Nữ Bách Hợp!
Ta chấn kinh nhấc cả tấm chăn lên, lộ xuất thân hình khỏa thân băng cơ
ngọc cốt của nàng.
Bách Hợp đẹp như ánh thái dương kiều diễm trên trời, đẹp đến mức làm
cho người ta không dám nhìn. Nàng làm ta không thể rời khỏi mục quang
quyến rũ đang chiếu ra thâm tình vô hạn của nàng, nhẹ nhàng níu lấy ta. Ta
giống như bị một hòn đá nam châm với sức hút mạnh nhất trên đời hút lấy.
Bách Hợp vô cùng tha thiết đưa tay xoa lên gò má ta, đôi môi ngọc khẽ
hé ra: "Lan Đặc! Chàng không làm thiếp thất vọng, làm rất tốt! Còn tốt hơn
cả hi vọng của thiếp.”
Ta không ngăn nổi nước mắt đầm đìa, run giọng nói: "Bách Hợp!”
Một giọt lệ châu óng ánh cũng từ trên mắt nàng chảy xuống, rơi lên
khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết của nàng.
Bách Hợp an nhàn nằm đó, toàn thân là làn da lộng lẫy nhiếp nhân.
Chiếc đùi tuyệt đẹp không chút tì vết nào của nàng co lại, dán lên sườn ta.
Thanh âm ôn nhu ưu nhã như tiên nhạc của nàng vang lên: "Hài tử ngốc,
đừng khóc, nếu không ta sẽ khóc theo chàng mất. Bởi vì tâm linh chúng ta
từ thời khắc chàng tiếp lấy Ma Nữ nhận sớm đã liên kết lại với nhau. Tất cả