Đạm Như cười nói: "Đại Kiếm Sư mau chạm vào muội ấy đi! Để bọn
thiếp xem xem bộ dạng đáng yêu của thánh nữ khi biến thành dâm nữ.”
Tây Kỳ liếc sang nhìn Đạm Như, tức giận nói: "Như tỷ cả ngày chỉ nghĩ
đến chuyện này. Mọi người nói cười vui vẻ không tốt sao?”
Vinh Đạm Nhu lộ xuất một nụ cười cực kỳ dụ hoặc, hai mắt vụt qua ánh
sáng nhiếp phách câu hồn, ôn nhu nói: "Tây Kỳ! Như tỷ đẹp không?”
Tây Kỳ thở dài nói: "Như tỷ đương nhiên đẹp rồi!”
Ta biết Đạm Như đang thi triển mỵ thuật với Tây Kỳ, Tây Kỳ lại không
bị làm sao, lửa lòng của ta lại nổi lên. Tây Kỳ lập tức cảm thụ được phản
ứng của ta, “A“ một tiếng nhìn về phía ta, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, phủ
phục lên người ta giận dữ nói: "Lan Đặc chàng thật xấu, lại đi giúp Như tỷ
trêu đùa người ta.”
Đạm Như băng tuyết thông minh vốn lúc đầu không hiểu, bây giờ đã
hiểu rõ cái móc xích ái tình vi diệu bên trong bèn cười rộ lên. Mỵ dạng đó
thật là làm ta động tâm đến cực điểm.
Cả người Tây Kỳ nóng lên.
Không sai, nàng đối với tình dục ngày càng lãnh đạm, không thể chủ
động nghĩ đến chuyện nam nữ, nhưng lại tuyệt không thể chịu nổi sự khiêu
tình của ta. Đó là bởi vì nàng yêu ta yêu quá thâm sâu rồi hay còn một
nguyên nhân huyền diệu nào trong đó nữa?
Ta ôm lấy nàng, đi về tẩm cung rồi hướng về ba người kia nói: "Đến
đây! Để hoang dâm đại đế ta đối phó với bốn tiểu phi tử xinh đẹp khả ái
nào.”
Đạm Như đuổi theo nói: "Đại đế, đêm nay bốn tiểu phi tử bọn thiếp
đồng sàng thị tẩm được không?”
Tây Kỳ nhìn rõ ý đồ của nàng, tức giận nói: "Như tỷ!”
Đạm Như thờ ơ nói: "Muội dám không nghe lời của Lan Đặc sao?”
Đêm đó lửa dục của ta bốc cao đến cực điểm. Khi tứ nữ đều đã ngủ say,
ta vẫn có chút chưa cảm thấy thỏa mãn, giống như có một thanh âm nào đó
gọi ta. Ta bèn đến căn phòng nhỏ bên cạnh nội sảnh tìm Mỹ Cơ.
Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ mà vào, chiếu lên Mỹ Cơ đang nằm
trên giường đang ôm lấy một đống chăn mà ngủ say.