những bi khổ ai lạc, dục diễm cuồng tình, mỗi một cái Bách Hợp đều cảm
nhận được, cho nên chàng trước nay chưa hề cô độc, và sẽ vĩnh viễn không
cô độc.”
Ta cuối cùng cũng không ngăn nổi tình cảm bột phát mãnh liệt. Ta phủ
phục vào lòng nàng, quên hết mọi thứ khóc rống lên.
Tất cả những ái niệm ưu tư của ta với nàng, giờ phút này đã có được sự
đền đáp.
Vô luận ngày thường Lan Đặc ta kiên cường thế nào, nhưng dưới tuệ
nhãn của nàng một con người không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt,
hiểu rõ nhân tình thế thái, ta chỉ là một tiểu hài tử yếu đuối.
Bách Hợp dùng đôi ngọc thủ tưởng chừng không thể thấy được trên trần
thế của nàng ôm lấy đầu ta, ôn nhu luồn vào trong tóc ta, nhẹ nhàng xoa
bóp làm dịu đi những cơn sóng gió trong lòng ta.
Ta run rẩy nói: "Bách Hợp! Ta không dám, bởi vì ta không xứng.”
Nhưng tay của ta lại chẳng hề phối hợp với lời nói, đang chẳng hề sợ hãi gì
mà di chuyển trên thân thể nàng, yêu thích không muốn rời ra. Thân thể của
nàng đẹp đến không thể đẹp hơn được nữa, so với Đạm Như còn ưu mỹ
hơn mấy phần.
Ma Nữ Bách Hợp ngồi dậy, chấn động dưới bàn tay của ta, bàn tay nhẹ
nhàng xoa lên má ta, thâm tình nói: "Thể chất của thiếp không giống với
Tây Kỳ hay công chúa, chỉ có thể cùng chàng ân ái một lần, sau này vô
luận thế nào cũng không thể cùng chàng thân mật, nếu không thì thiếp sẽ
không thể ngăn nổi lửa dục bạo phát mà chết. Cho nên thiếp muốn chàng
hãy quý trọng lấy một lần duy nhất với Bách Hợp này. Sau này chàng phải
dựa vào bản thân mà khắc chế chính mình, chàng là người duy nhất mà
Bách Hợp khó lòng cự tuyệt, bởi vì trong người chàng có tình yêu của
thiếp.
Ta chấn kinh nói: "Chúng ta lại dùng một lần duy nhất trân quý vô song
ấy nhanh như vậy sao?”
Bách Hợp không nhịn được ôm chặt lấy ta rên rỉ: "Chàng nhịn được
sao?”
Ta cười khổ lắc đầu.