quốc bắt đầu di chuyển, chẳng mấy chốc sẽ đến được chỗ này. Chúng ta
đang đi trinh sát tình hình, ta còn cho rằng công tử đã đến bờ biển từ lâu
rồi. ” Ta nhớ ra suy đoán của mình, liền kêu lên: “Lập tức dẫn ta đến Ma
Nữ quốc, ta có việc vô cùng khẩn cấp cần gặp Ma Nữ Điện hạ! ” Ta bảo
Bạch Đan cho người đi tìm Công chúa và cùng hắn lập tức lên đường ngay
trong đêm. Trời gần sáng, bọn ta đã tới gần Ma Nữ Thành. Ma Nữ Thành
có thể là thành trì vĩ đại nhất dưới gầm trời, còn khí thế hơn cả Vọng
Nguyệt Thành và Nhật Xuất Thành bên phía Đế quốc. Phía trước bức tường
thành dày và dài đến vô tận là một dòng sông hộ thành rất rộng, nhìn bề
ngoài phong cảnh yên bình, nhưng ta biết bên trong thành đang hối hả rèn
ngựa luyện binh, mỗi người đều quyết tâm lấy sinh mạng mình ra chiến
đấu, chống lại tên bạo chúa Đại Nguyên Thủ. Ta từng nghe cha ta kể lại,
vào buổi đầu lập nước tính khí của Đại Nguyên Thủ không hề như vậy, vì
thế cha ta và Kỳ Bắc - những cao thủ chính nghĩa mới dốc sức phò trợ.
Nhưng sau khi lập nên Đế Quốc, con người Đại Nguyên Thủ lại thay đổi
rất nhiều, kết cục là cả hai thủ hạ tâm phúc của hắn ta đều lần lượt quay
sang chống đối. Phía trước con sông hộ thành có nhiều đường hầm được đổ
đầy một thứ nước đặc màu đen, bọn ta phải dùng cây làm cầu bắc qua mới
đi được, Hoa Nhân chỉ xuống đường hầm hỏi: “Cái gì vậy?” Nét mặt Bạch
Đan lộ vẻ tôn kính, đáp: “Đây là cách mà Ma Nữ điện hạ chỉ thị, thứ dầu
đen ấy được lấy lên từ dưới lòng đất, khi đốt sẽ tạo thành một biển lửa
không thể dập tắt, có thể ngăn chặn sự tấn công của quân địch. ” Ta hơi
ngạc nhiên, Ma Nữ không chỉ là nhà lãnh đạo trác việt mà còn là một
chuyên gia về tri thức. Thứ dầu đen có thể đốt cháy này khi ở Đế Quốc ta
mới chỉ được nghe mà chưa từng nhìn thấy. Ma Nữ rốt cuộc có thể lấy nó
từ dưới đất lên và vận dụng vào chiến tranh, thảo nào Đại Nguyên Thủ sợ
bà ta đến như vậy. Nghĩ tới đây ta bất giác thấy sốt ruột vô cùng, hai chân
thúc vào bụng ngựa, chạy về phía trước, nói to: “Mau lên! Ta cần nhanh
chóng gặp Ma Nữ điện hạ. ” Hoa Nhân vội vàng phi ngựa đuổi theo ta,
Bạch Đan và những người khác cũng hối hả chạy sau. Chiến binh Ma Nữ
Quốc đứng kín trên thành, cờ Ma Nữ Quốc tung bay phấp phới. Người của
Đế Quốc đều gọi chiến binh của Ma Nữ Quốc là “Bạch binh” để phân biệt