Tây Kỳ nhẹ nhàng nói: “Chỉ là một mình tỷ có lẽ không đấu lại Cuồng
Vũ. Nhưng nếu thêm Âm Phong vào, tình huống sẽ khác đấy.”
Vinh Đạm Như nhíu mày nói: “Âm Phong chân chính làm sao có thể
hợp tác cùng ta được. Chỉ một điểm này thôi cũng đã đủ làm Cuồng Vũ
hoài nghi rồi.”
Ánh mắt Tây Kỳ vụt qua một tia trí tuệ, nàng chầm chậm nói: “Nếu hai
người bọn tỷ thật sự hợp tác, Cuồng Vũ tất nhiên sẽ cố tìm cách tìm ra
nguyên nhân hai người hợp tác. Lúc đó chúng ta có thể bố trí ra một cục
diện mập mờ khó mà phân biệt để Cuồng Vũ tự đi đoán. Lúc đó hắn sẽ
không hoài nghi về thân phận của phu quân.”
Đôi mắt xinh đẹp của Vinh Đạm Như sáng lên, đi đến ôm chặt lấy eo
của Tây Kỳ và Thanh Thanh rồi hướng về phía ta yêu kiều cười nói: “Ba
người bọn thiếp ai đẹp nhất?”
Chúng ta hơi ngạc nhiên, không ngờ lúc này nàng còn có tâm tình như
vậy.
Ta nói: “Trong lòng ta, ba người các nàng đều đẹp như nhau.”
Vinh Đạm Như nói: “Hãy để ba người bọn thiếp cùng chàng tạo nên một
quan hệ mơ mơ hồ hồ nhé!” Tiếp đó hôn lên mặt Đái Thanh Thanh một cái
nói: “Từ hôm nay trở đi, Thanh Thanh sẽ thừa hưởng vị trí của Nghiêu
Địch, trở thành Hắc Xoa chi vương.” Lại hôn lên mặt Tây Kỳ một cái nói:
“Muội sẽ giả làm một hạt giống khác đến từ phế tích, bị Âm Phong khống
chế tâm thần, còn ta sẽ giả vờ là đã phát sinh một quan hệ ám muội với Âm
Phong, chỗ này cũng đủ để cho bộ não của Cuồng Vũ hưởng thụ rồi.”
Cự Linh vỗ bàn kêu tuyệt nói: “Ta hiểu rồi, sau khi tin tức Thanh Thanh
bị Âm Phong cưỡng bức truyền ra ngoài, Cuồng Vũ sẽ hoài nghi Âm
Phong muốn khống chế Hắc Xoa nhân, mà lại không hiểu rõ được quan hệ
giữa Tú Lệ và Âm Phong là ai khống chế ai, dưới tình huống này, hắn tất sẽ
không dám khinh cử vọng động, để tránh khỏi chuyện bị hai người liên thủ
công kích.
Chiến Hận cũng bừng tỉnh nói: “Thậm chí hắn có thể còn không dám
ngăn cản chúng ta đi gặp Vu đế, bởi vì sợ rằng làm hỏng mất đại sự đưa hạt
giống mỹ lệ này đi.”