Vinh Đạm Như cười nói: “Chỉ cần mọi người hàm hàm hồ hồ, thật giả
khó lường, giống thật mà giả, nhất định sẽ làm Cuồng Vũ đau đầu đến
chết.” Lại hôn Tây Kỳ một cái rồi tán thưởng: “Cái đầu của muội thật là
giỏi.”
Ta đứng dậy lười nhác vặn lưng một cái rồi nói: “Cho nên chỗ quan
trọng chính là ta cần phải diễn tốt vị trí của Âm Phong, tốt rồi! Thanh
Thanh, ta sợ là cũng nên bắt đầu cưỡng bức nàng rồi đấy!”
Đái Thanh Thanh xấu hổ cúi đầu, khuôn mặt đỏ hồng lên, nhẹ nhàng gật
đầu rồi tự đi trước.
Chiến Hận than: “Hảo huynh đệ! Chi bằng để cho ta đóng làm Âm
Phong đi, tránh cho ngươi khỏi lương tâm sợ hãi bất an nhé!”
Ta mang theo Cự Linh Chiến Hận hai người, ngang nhiên tiến xuyên
qua các phòng ốc, đi thẳng đến tẩm cung nơi Thanh Thanh ở.
Tứ đại thị vệ cản tại nơi cửa lớn quát lên: “Thần tướng có lệnh, ai cũng
không được đi vào.”
Hai mắt ta phóng ra tà quang, trùm xuống bốn người. Tứ đại thị vệ ngây
ngốc ra, vũ khí trên tay đều rơi xuống đất, người cũng hôn mê ngã ra đất
luôn.
Mê hồn đại pháp này của ta, chỉ sợ còn lợi hại hơn cả Âm Phong tự
mình thi triển. Chúng ta tiến thẳng vào trong, chế phục tất cả những nữ thân
binh ngăn cản trên đường, tiến thẳng vào trong nội cung.
Mấy thị nữ gặp phải đều bị Chiến Hận Cự Linh hai người trói chặt lại,
không thể động đậy, ta muốn để bọn họ làm nhân chứng cho “ác hành” này.
Đái Thanh Thanh dưới sự bảo vệ của hai nữ thân binh đi ra, tức giận
quát lớn: “Âm Phong pháp sư, ngươi muốn làm gì?”
Ta ngước lên trời cười lớn: “Nữ nhân ta muốn, trước nay chưa từng
thoát khỏi bàn tay của ta, Đái Thanh Thanh nàng cũng không phải là ngoại
lệ đâu.”
Hai nữ thân binh tức giận quát lên một tiếng, bạt trường kiếm ra, chém
về phía ta. Chiến Hận, Cự Linh ở hai bên tả hữu lao ra ngăn cản, đấu với
đối phương, trận chiến trong chớp mắt đã kết thúc, hai nữ thân binh đã lọt
vào trong tay Chiến Hận, Cự Linh.