Ta bật cười đáp: “Ta đang suy nghĩ! Nữ nhân thật hay thay đổi. Đêm qua
bốn người các nàng còn vì chuyện ngồi lên đùi ta mà nổi ghen tranh nhau,
hôm nay để cái đùi ta trống không. Chỉ riêng chuyện này, các nàng nói xem
đó là chuyện gì vậy?”
Tứ nữ nhất tề liếc mắt nhìn ta, thần tình tựa hồ như muốn nhất tề đánh ta
một trận để phát tiết tình yêu trong lòng.
Tố Chân nói: “Hơn mười ngày nay, chàng đùa giỡn người ta như vậy
còn chưa đủ hay sao? Đến sự trang nghiêm và xấu hổ của người ta cũng bị
vu pháp của chàng hủy đi rồi.”
Ta cười lớn: “Hứng thú của ta lại tới rồi.” Tứ nữ nhất tề xin tha, đến cả
Tây Kỳ cũng không ngoại lệ.
Một lúc sau Đạm Như lại đứng dậy lao vào lòng ta, ngồi lên đùi ta mà
thỏ thẻ: “Để thiếp vì các tỷ muội hy sinh bản thân vậy! Bất quá chàng
không được thi triển yêu pháp, chỉ được dùng những thủ đoạn phong lưu
phổ thông đối phó thiếp thôi.”
Ta cười lớn: “Sao nàng lại sợ hãi như vậy, mỵ thuật của nàng đi đâu mất
rồi?”
Đạm Như đáp: “Mỵ thuật của thiếp vẫn đây, bất quá không dám động
thổ trên đầu thái tuế, để tránh khỏi bị chàng cắn lại. Mãn ý chưa, phu quân
đại nhân của thiếp?”
Ta mỉm cười hỏi: “Phu quân của nàng đã viết ra gia pháp điều thứ mười
một, Tú Lệ pháp sư nàng có muốn nghe không?”
Vinh Đạm Như nhún nhường đáp: “Tú Lệ sao dám không nghe?”
Ta chỉnh sắc nói: “Đó chính là phàm thê tử nào ngồi trên đùi ta thì đều
phải chịu sự thi pháp của ta.”
Vinh Đạm Như ngạo mạn “hứ” lên một tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh
nhất lao ra khỏi lòng ta, mang theo một cơn gió thơm, ngồi ra chiếc ghế
cách xa ta nhất, không quay mặt lại đắc ý cười nói: “Thiếp không nhìn vào
mắt chàng, xem chàng làm thế nào mà thi pháp?”
Thanh Thanh ôm bụng cười nói: “Như tỷ có cam lòng không nhìn nam
nhân của mình không?”
Ta hướng về phía nàng gọi: “Nàng!”