Thanh Thanh sau khi nhìn trái nhìn phải mới sợ hãi chỉ vào chiếc mũi
nhỏ đáng yêu của mình ngạc nhiên hỏi lại: “Thiếp?”
Ta lạnh lùng khẳng định: “Chính là Đái Thanh Thanh nàng, mau đến
ngồi lên đùi ta. Đây là gia pháp điều thứ mười hai, ta muốn ai ngồi thì
người đó ngồi, không được làm trái.”
Thanh Thanh đứng dậy với khuôn mặt khổ sở, tiếp đó đi đến ngồi lên
đùi ta, đem khuôn mặt xinh đẹp của nàng áp lên gáy ta.
Tố Chân cười đến gập cả người lại, thở dốc nói: “Thanh Thanh ngây thơ
quá, cho rằng không nhìn vào mắt chàng thì sẽ không bị chàng thi pháp. Cô
ấy không biết rằng chỉ cần thân thể tiếp xúc thì chàng cũng có thể thi
thuật.”
Ta trong lòng cảm thấy chấn động. Đúng vậy! Linh lực có thể truyền từ
ánh mắt ra, cũng có thể truyền từ thân thể đến một thân thể khác, tại sao
không thể thông qua vật thể truyền ra, giống như Ma Nữ nhận vậy.
Ý niệm vừa nổi lên, dị năng đã từ trong người ta truyền xuống sàn
thuyền, theo các tấm gỗ trên thuyền mà truyền đi, đến được dưới chân Đạm
Như, lại từ chân nàng truyền đến tim nàng.
Vinh Đạm Như toàn thân run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp hồng lên, kinh nộ
hỏi: “Lan Đặc! Chàng làm cái quỷ quái gì vậy?”
Ta biết lực đối kháng của nàng còn mạnh hơn thường nhân cả mười lần,
bèn đặc biệt gia tăng dị năng, đem ái niệm như trăm sông ngàn suối truyền
vào trong người nàng. Vinh Đạm Như thân thể run rẩy, đôi mỹ mục nửa mở
nửa khép, bên trong tràn ngập khát vọng và dục hỏa, nàng đành cầu xin:
“Đạm Như biết sai rồi, tha cho thiếp đi!”
Ta vô cùng mừng rỡ trước đột phá này, thu hồi lại sự khiêu dẫn với
nàng, đem linh lực mượn tấm ván trên khoang thuyền truyền ra bốn phía.
Trong khoảnh khắc, nhất cử nhất động trên thuyền đều được thu vào tâm
linh ta.
Ta “nhìn” thấy Chiến Hận đang ôm Tuệ nhi trong phòng mà vui vẻ,
“nhìn” thấy Cự Linh và Diệp Phượng đang ngồi trên đài quan sát, “nghe”
thấy Cự Linh đang nói ra những câu tình thoại liên miên, cảm nhận được vị
trí và cử động của từng người trên thuyền.