Vu Thần hà chảy lượn quanh tòa thành. Trên bến sông bên ngoài tường
thành là Hồng Ma nhân quân dung cường thịnh, tựa hồ muốn biểu thị thực
lực cường đại với chúng ta.
Ta và Đạm Như song song bước xuống thuyền, phía sau là Tiểu Phong
Hậu Ninh Tố Chân và Đái Thanh Thanh đi theo. Tây Kỳ được Chiến Hận,
Cự Linh ở hai bên tả hữu bảo vệ đi theo sau cùng. Khôi Ưng và thập nhị
Du nữ lưu lại trên thuyền, chờ sau khi chúng ta nắm rõ hình thế mới quyết
định hướng đi của họ.
Một đám người tới nghênh tiếp chúng ta. Hai người đi đầu tiên là Cuồng
Vũ, kẻ đứng đầu tứ đại pháp sư và Hồng Ma nhân chi vương Đồ Long.
Cuồng Vũ thân hình hùng vĩ như sơn, mặc một chiếc áo choàng dài, bộ
dạng thân thiện, khóe miệng dường như vĩnh viễn mang theo một nụ cười ý
tứ, làm người ta rất dễ cho rằng hắn là một trưởng giả thiện lương. Chỉ có
khi ta cẩn thận nhìn kỹ mắt hắn mới phát hiện trong đó ẩn tàng một sự thâm
thúy khó dò, có lực nhiếp phục làm người ta không chiến mà khuất. Đây
đúng là một đối thủ vô cùng khó chơi.
Còn Đồ Long là một kẻ dung mạo đặc biệt tuấn vĩ. Giống như các Hồng
Ma nhân khác, màu da hắn trắng hồng, song mục sáng quắc hữu thần, thân
thể vô cùng cao lớn, chẳng trách có thể sinh ra một nữ nhi mỹ lệ như Đồ
Giảo Giảo. Bên cạnh hắn là một tuyệt sắc mỹ nhân ung dung hoa lệ, xem ra
là phi tử được đắc sủng nhất. Tuyệt không có Đồ Giảo Giảo, nàng ta không
hề ở trong đội ngũ nghênh đón.
Sau lưng bọn họ là hơn mười tướng lĩnh toàn thân bận quân trang, già
trẻ nam nữ đều có cả, chắc là những kẻ lãnh đạo thuộc tầng lớp thuộc hạ
cao nhất của Đồ Long.
Ta y theo lễ tiết mà Đạm Như dạy, trước tiên hướng về Cuồng Vũ biểu
thị sự tôn kính với trưởng lão, rồi tiếp đó mới tiếp nhận kính lễ của Đồ
Long.
Cuồng Vũ cười ha hả: “Sau lần gặp gỡ ở Vu cung, đến nay chắc cũng
năm năm rồi, Âm Phong, Tú Lệ các ngươi phong thái còn tốt hơn ngày đó,
chắc là vu pháp lại tiến thêm một tầng rồi, đáng mừng đáng mừng.”