Lão hồ ly này không hề có câu nào đề cập đến chuyện Vu quốc, không
hỏi chúng ta tại sao lại tới đây, dùng cách lấy tĩnh chế động, lấy bất biến
ứng vạn biến.
Mục quang Đồ Long quét lên mặt ta, ánh mắt thoáng qua vẻ đố kị, tiếp
đó chuyển qua Đạm Như, lộ ra thần sắc say mê. Hắn hồi phục lại sự tỉnh
táo rồi cười nói: “Tú Lệ pháp sư và Âm Phong pháp sư cùng nắm tay nhau
giá lâm tệ quốc, Hồng Ma nhân ai cũng cảm thấy vinh hạnh vô cùng.”
Tiếp đó hắn giới thiệu những người bên cạnh một lượt. Đầu tiên là tuyệt
sắc mỹ nhân đó, thì ra là hậu phi mới nạp.
Khi giới thiệu đến Liễu Khách và Cơ Phong, hai kẻ đã cùng Đồ Giảo
Giảo rơi vào cuộc tình tay ba, ta thầm lưu ý. Liễu Khách dáng vẻ phong lưu
tuấn tú, tay chân đặc biệt dài, tạo ra cho người ta cái cảm giác vô cùng linh
diệu! Cơ Phong lại là một nhân vật có dáng vẻ thiết hán hào hùng, nhưng
hai tay nhỏ dài, tỏ ra là một người trong thô có xảo.
Hai người tư thế hào hùng, chẳng trách Đồ Giảo Giảo lại khó lựa chọn
như vậy. Nhưng về khoản bụng dạ sâu sắc thì bọn họ còn xa mới so được
với Cuồng Vũ và Đồ Long, trên mặt tuy có vẻ cung kính, nhưng trong mắt
lại lộ ra vẻ dè chừng và địch ý, không thể giấu nổi mắt ta.
Một người khác làm ta có ấn tượng sâu sắc là một nữ tướng tên Tuyết
Chi, nhãn thần trong sáng, khồng hề có cái vẻ thận trọng dè chừng như vị
Đồ Long phu nhân kia, mà trái lại còn có bộ dạng giống như hứng thú với
ta, khiến ta biết rằng nàng đã được Cuồng Vũ huấn luyện qua, tự tin có thể
ngăn cản vu thuật của ta.
Hừ! Rất nhanh nàng đã biết đạo hạnh của mình còn chưa đủ.
Ta cố ý phát ra một luồng tà khí khó mà ngăn cản, như có như không,
làm cho Cuồng Vũ cũng không thể dò được sự nông sâu của ta, nhưng lại
biết rõ ta đã khác rồi.
Đạm Như thu ba lưu chuyển, mỹ mục lướt qua khắp nơi, đám Hồng Ma
nhân không ai không lộ ra thần sắc say mê, Đồ Long cũng không ngoại lệ.
Dưới sự tưới tắm của ta, mỵ lực của Tú Lệ pháp sư càng thêm kinh nhân
rồi. Đái Thanh Thanh và Ninh Tố Chân cũng cùng thi lễ với đối phương.