Linh giác của ta lại mở rộng ra, tiến nhập vào dòng nước sông, leo lên
bờ với một tốc độ kinh nhân, vươn dài về hai bờ sông hoang dã, cảm nhận
được từng sinh vật trong các bụi cỏ, “nhìn” thấy những chú quạ nhỏ đang
nhảy nhót giữa những trạc cây.
Cảm thấy không thể kéo dài hơn, sau đó là một trận tâm khô lực kiệt, đã
đến lúc năng lực đạt đến cực hạn. Ta “tỉnh” lại. Tứ nữ nhìn ta không chớp
mắt. Tây Kỳ hỏi: “Lan Đặc chàng làm thế nào mà làm được vậy. Không
cần nhìn, không cần tiếp xúc mà cũng có thể khiến cho Như tỷ chết khiếp?”
Ta nhìn về phía Đạm Như vẫn đang xuân tình nhộn nhạo, mặt đỏ tai
hồng, mi mục hàm xuân ý mà hỏi: “Biết sự lợi hại của ta chưa?”
Tú Lệ pháp sư Vinh Đạm Như ra vẻ đáng thương đáp: “Người ta sớm đã
đầu hàng rồi.”
Ta mỉm cười: “Vậy tại sao vừa rồi còn cố ý không nhìn ta, đó há không
phải là công nhiên đối kháng với ta sao, ta muốn yêu nàng cũng không
được sao?”
Vinh Đạm Như phì cười: “Chàng muốn khi phụ người ta thì khi phụ một
lần cho đủ đi! Làm gì phải đóng giả cái bộ dạng hung dữ đó?”
Chao ôi! Mỵ thuật của nàng vẫn là thanh bảo đao chưa già.
Thân thể Đái Thanh Thanh trong lòng ta trở nên nóng hổi, nàng xoa nhẹ
lên mặt ta nói: “Thi pháp với Thanh Thanh đi! Đại pháp sư của thiếp.”
Ninh Tố Chân ngượng ngùng đề nghị: “Thiếp cũng muốn!”
Ta hào tình đại phát, hướng về phía Tây Kỳ quát lên: “Chỉ còn một mình
Kỳ Kỳ nàng vẫn chưa tỏ thái độ thôi, mau thể hiện lập trường đi!”
Tây Kỳ mỉm cười ung dung đáp: “Nếu bọn chàng đều tránh trong phòng
tầm hoan tác lạc, Kỳ Kỳ sao lại muốn ở một mình ngoài này mà cô đơn
chứ? Đại Kiếm Sư Lan Đặc công tử, hảo phu lang gia pháp như sơn.”
Hồng Kinh đã nằm trong tầm mắt. Đó là một tòa thành thị hùng vĩ, kiến
trúc rất sặc sỡ. Mấy công trình kiến trúc nhọn hoắt cao nhất đột nhiên xuất
hiện trên tường thành, sau trận tuyết lộ ra một màu hồng tươi sáng vô cùng,
vô cùng chói mắt, trong đó một công trình hình tròn đặc biệt cao chính là
Viên Hồng điện trứ danh nhất trong hoàng cung.