của hắn đang nghĩ ta là Lan Đặc.
Hơn hai trăm bàn tròn lớn, xếp thành trong ngoài hai vòng tròn lớn, trên
bàn xếp đầy mỹ tửu và mỹ thực, cực kỳ xa hoa và thịnh soạn.
Chỗ ngồi của Cuồng Vũ, Đồ Long cùng với chỗ ngồi của chúng ta nằm
ở hướng chính bắc của viên điện, phân chia như những buổi tiệc thông
thường khác, đặc biệt lộ rõ thân phận tôn quý của hai chỗ ngồi.
Sau bài mở đầu và lời giới thiệu trang trọng, mọi người ngồi vào ghế,
đều hướng về đại viên trì ở tâm điện được lát bằng một loại hồng thạch quý
giá.
Một ban nhạc tiến vào trung tâm của viên trì, người cầm các loại nhạc
cụ, người đàn, người thổi, người gõ, âm nhạc du dương tràn ngập cung
điện, hơn trăm Hồng Ma nữ ăn mặc khêu gợi, nhẹ nhàng chạy nhảy vào
hồng thạch viên trì, vừa ca vừa múa, không khí bắt đầu sôi nổi, khi màn ca
múa chấm dứt, các ca vũ nữ và ban nhạc lui khỏi viên điện, đại điện yên
tĩnh trở lại.
Ánh mắt của chúng nhân tập trung đến chổ ngồi của ta.
Ta ngồi giữa bốn cô gái, bên trái là Đạm Như, Đái Thanh Thanh và
Chiến Hận, bên phải là Tây Kỳ và Tiểu Phong Hậu, ngoài cùng bên phải là
Cự Linh và Diệp Phượng.
Ánh mắt của Vinh Đạm Như lưu chuyển, đám Hồng Ma nhân khắp nơi
đều lộ vẻ hứng thú, Đồ Long càng thần hồn điên đảo, rõ ràng là đang nghĩ
đến cảnh tượng nhận được Đạm Như sau khi Cuồng Vũ chế phục ta.
Cuồng Vũ điều khiển mọi người hướng về chúng ta mời ba lượt rượu,
rồi nói: “Âm Phong pháp sư lần này viển chinh Đế Quốc trở về, không biết
có mang tin tức tốt đẹp gì về hay không?”
Mục quang của ta từ từ quét qua chỗ ngồi của hắn, dừng lại ở chiếc ghế
của Đồ Long, Đồ phu nhân mỹ lệ, Liễu Khách, Cơ Phong và quân sư Phạm
Đa Trí của Đồ Long, nhưng lại không thấy tăm hơi của Đồ Giảo Giảo và
Tuyết Chi, ta mỉm cười nói: “Đương nhiên là có một ít thu hoạch, nếu
không làm sao dám đến bẩm báo với Vu đế”.
Cuồng Vũ biết khó mà moi được điều gì từ sự dấu diếm của ta, kín đáo
cười, tiếp tục trầm mặc.