Ta nâng ly hướng về Đồ phu nhân nói: “Có qua có lại, Đại vương đã
chúc rượu nữ nhân của ta, cho phép ta cũng hướng phu nhân kính một ly”
Ánh mắt mọi người lập tức chuyển qua Tú Lệ pháp sư Vinh Đạm Như,
nhìn nàng đối với sự công khai nói nàng là nữ nhân bị ta chinh phục, sẽ có
phản ứng gì.
Đạm Như cười quyến rũ, không cần giả vờ, đắm đuối nhìn ta.
Nam nhân toàn trường đều lộ vẻ thèm muốn không thể che dấu; Nữ
nhân lại nhìn ta đánh giá, suy đoán yêu pháp của ta lợi hại như thế nào lại
có thể đùa bỡn vị Tú Lệ pháp sư, danh chấn trong khắp nam nhân của Vu
quốc, phải cam chịu sự điều khiển.
Vị Đồ phu nhân mỹ lệ nhìn Cuồng Vũ và Đồ Long cầu cứu. Trong mắt
Đồ Long lóe lên thần sắc kinh nộ, ánh mắt hướng Cuồng Vũ thỉnh thị.
Tất cả mục quang đều tập trung vào người Cuồng Vũ, quyết định của
hắn như thế nào.
Lúc này đến phiên ta bắt đầu đau đầu. Rốt cuộc ta phải thắng hay thua
đây?
Nếu thắng ván này, Cuồng Vũ tự nhiên sẽ rất kinh hải; Nhưng nếu là
thua, hắn sẽ sinh ra sự khinh thị đối với ta.
Ta ra quyết định rất nhanh. Ta nhất định phải thắng, mà phải thắng một
cách rõ ràng, không thể hàm hồ. Để cho mọi người tại đây đều biết vị thủ
tịch pháp sư Cuồng Vũ đã bại trận.
Như thế cho dù không có thông qua cuộc chiến bí mật với Đồ Giảo
Giảo, Hồng Ma nhân toàn quốc cao thấp đều biết.
Cho nên phải ép Cuồng Vũ, bắt buộc cùng ta tiến hành một trận quyết
chiến tối hậu, hy vọng có thể dựa vào bí thuật cùng ý chí kiên cường của
Đồ Giảo Giảo phục hồi đại cục. nếu không hắn sẽ thua cuộc.
Đồ Long cũng phải cân nhắc hậu quả sau khi đắc tội với ta.
Cuồng Vũ mắt xạ kỳ quang, nhìn vào mắt Đồ phu nhân, gửi đến lực
lượng tinh thần, giúp nàng tránh khỏi một kiếp nạn.
Ta trong lòng cười lạnh, dị năng theo chân truyền xuống đất, chạy dài
tới, thâm nhập vào người Đồ phu nhân, phong bế tâm linh, ngăn chặn
không cho Cuồng Vũ truyền lực lượng tinh thần vào nàng.