Đồ Long hướng về phía Đạm Như nâng ly nói: “Tú Lệ pháp sư! Ly rượu
này chúc nàng mãi mãi xinh đẹp”.
Đạm Như cười tủm tỉm nâng chén nói: “Nghe nói Đại vương tại biên
giới điều động quân đội, có phải muốn biến Hắc Xoa quốc của Tú Lệ thành
Hồng Ma quốc hay không?”
Đồ Long không ngờ nàng lại nói thẳng toạc ra như vậy, cảm thấy lúng
túng, ho khan hai tiếng rồi nói: “Tú Lệ pháp sư không nên hiểu lầm, Đồ
Long chỉ vì nghe nói Đại kiếm sư Lan Đặc sẽ đến bất cứ lúc nào, cho nên
dưới sự đồng ý của Cuồng Vũ pháp sư, sớm chuẩn bị đầy đủ, để có thể chi
viện bất cứ lúc nào cho thành thị nào bị tấn công”
Đạm Như cười quyến rũ làm hồn phách mọi người xao động rồi thản
nhiên nói: “Chuyện đó để Tú Lệ kính Đại vương một chén để cảm tạ tình
cảm cao thượng của ngài”
Hai người đối ẩm từ xa. Đạm Như buông chén rượu, quay sang ta thì
thầm nhắc nhở: “Đồ phu nhân!”
Ta minh bạch ý tứ của nàng, là muốn ta mượn sự câu dẫn Đồ Phu Nhân
để bộc lộ thực lực cho Cuồng Vũ và Đồ Long thấy, cũng giải thích cho sự
hoài nghi ta là Lan Đặc của bọn họ.
Vừa rồi Đồ Long không hướng ta chúc rượu mà lại mời Đạm Như trước,
rõ ràng không đặt tên Âm Phong ta trong mắt, đồng thời biểu thị ý muốn
tranh đoạt Đạm Như từ ta, theo tác phong nhất quán của Âm Phong, tự sẽ
có phản ứng thích hợp.
Lại huống chi đây là an bài của Cuồng Vũ, dùng để kiểm tra ta không
phải là Lan Đặc.
Đối với bọn người Cuồng Vũ mà nói, nếu có thể vạch trần thân phận
thật sự của ta tại đương trường, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều, lúc đó chỉ cần
hạ lệnh cho thủ hạ toàn lực vây công, giết chết ta.
Chuyện đó chứng minh Đạm Như Thanh Thanh và Tiểu Phong Hậu đã
phản bội Vu quốc, bọn họ cũng không cần khách khí.
Ta cười ha hả, rót đầy một ly rượu, đứng dậy đi đến chỗ ngồi của Cuồng
Vũ, đến giữa hai chiếc ghế rồi dừng lại.
Toàn trường gần ngàn ánh mắt tập trung vào người ta.