Ta lắc đầu cười khổ, khuỷu tay gối lên chiếc kỷ trà cao đặt giữa hai
người chúng ta, chống tay lên cằm, chăm chú quan sát nàng kỹ hơn, thở
dài: "Vốn dĩ ta chỉ nghĩ rằng đánh bại Cuồng Vũ, mới có thể có được nàng.
Nhưng hiện giờ ta đã yêu thương nàng, quyết định chinh phục nàng đến
cùng, muốn nàng sau này ngoan ngoãn đi theo ta, nghe lời ta. Khi bản nhân
vui vẻ muốn thoát trần nàng thì lúc đó sẽ thoát trần nàng, khi muốn lên
giường cùng nàng thì lúc đó lên giường."
Đồ Giảo Giảo tức giận đến xanh mặt, nghiến răng phẫn nộ: "Bây giờ
cho dù ngươi lập tức nhận thua, ta cũng sẽ thỉnh cầu sư phụ không tha thứ
cho ngươi nữa."
Ánh mắt đen của ta lướt xuống bộ ngực đang thở gấp gáp phập phồng
của nàng, cất tiếng khen ngợi: "Giảo Giảo thực là thiên sinh lệ chất, bất
luận phẫn nộ hay tươi cười đều động lòng người. Nếu như ta không thể
nhìn thấy biểu tình cực khoái của nàng trên giường, đó sẽ là chuyện đáng
tiếc suốt đời."
Đồ Giảo Giảo đột nhiên bình tĩnh lại, hờ hững nói: "Ngươi muốn chọc
tức ta sao? Đừng hòng đạt được điều đó. Ngươi vốn đầy miệng là lời lẽ bẩn
thỉu, bản công chúa không có hứng thú nói chuyện với ngươi. Bây giờ sẽ
ngồi cùng ngươi tới tận lúc bình minh, nhìn biểu tình thống khổ vì thất bại
của ngươi."
Ôi! Chẳng lẽ việc sắp thành lại hỏng như vậy sao?
Tâm tư bắt đầu nôn nóng, ta liền vội nhắc nhở bản thân việc khẩn yếu
nhất là phải duy trì sự bình tĩnh. Hiện giờ cách bình minh tối đa chỉ có ba
tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian này nói ngắn chẳng ngắn, nói dài cũng
chẳng dài.
Đồ Giảo Giảo quay mặt đi, không nói một lời, thực hiện chủ ý không
tiếp tục nói chuyện với ta nữa. Đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng của
nàng thật xinh đẹp!
Ta ngồi trở lại, duỗi thẳng hai chân, thoải mái dựa lên lưng ghế. Đột
nhiên trong lòng thoáng động, tinh thần trải dài đến trong cơ thể Cuồng Vũ
ở phòng bên cạnh, chui vào trong thần kinh của hắn.