Bên trong trống không lãng đãng, giống như một cái vỏ không, khiến ta
tự do không có mục tiêu, tựa như đưa tay luồn vào trong một cái hộp rỗng,
không tìm thấy gì cả. Xem ra ngay cả tà lực mà Vu đế đưa vào trong tâm
linh của Cuồng Vũ cũng đã thuận theo linh trí của hắn, không còn lưu lại
một chút nào.
Lúc này, ta mới đích thực cảm thấy tuyệt vọng. Hy vọng thủ thắng duy
nhất của ta chính là phân khai tinh thần của Cuồng Vũ và tinh thần của Đồ
Giảo Giảo. Lúc đó chỉ cần đối phó với một mình Đồ Giảo Giảo, có lẽ sẽ
chắc chắn thành công hơn. Cho nên ta mới nghĩ tới việc động thủ cước trên
người Cuồng Vũ, nhưng lại đành thở dài vì không có chỗ mà dùng sức. Có
cách nào có thể làm cho Cuồng Vũ tự động bứt ra, rút lui khỏi người Đồ
Giảo Giảo không?
Ta bỗng thoáng động linh cơ, nghĩ đến một nước cờ hiểm. Ta hỏi nàng:
"Này! Đồ Giảo Giảo!"
Khuôn mặt thanh tú của Đồ Giảo Giảo hiện lên thần sắc chán ghét khinh
thường, yêu kiều “hừ” một tiếng, thờ ơ trông lại phía ta.
Ta thò tay bóc mặt nạ xuống, hỏi: "Nàng xem ta là ai?"
Đồ Giảo Giảo ngạc nhiên trông lại, vừa nhìn thấy, khuôn mặt thanh tú
thoáng biến đổi: "Ngươi giở yêu pháp gì đây!"
Lúc này, ta cảm nhận được tinh thần của Cuồng Vũ đã xuất khiếu ra,
nhanh chóng rút lui. Bởi vì hắn đã biết ta là ai, cho nên lui về trong cơ thể,
chuẩn bị lập tức dẫn người đến vạch trần và giết chết ta.
Ta ra sức áp chế ý nghĩ vui mừng trong lòng xuống, yên lặng ở trong
thần kinh của hắn chờ đợi hắn quay về.
Cuồng Vũ trở về đến nơi. Trong khoảnh khắc đó, ta dùng lực lượng của
toàn bộ tâm linh, dựa vào lời giảng dạy trong Vu Thần thư, làm tê liệt thần
kinh của hắn. Cuồng Vũ ở phòng bên cạnh bị bất ngờ nên không kịp phòng
bị, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi hôn mê đi.
Thành công rồi. Nếu ta không khai mở cấm chế đối với thần kinh của
hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thể hồi phục lại, tất nhiên lại càng không thể
xuất khiếu tới trợ giúp Đồ Giảo Giảo nữa.