Ta bắt đầu nhớ đến Đại Hắc ở Tịnh Thổ. Khi nào mới có thể lại ôm nó
vào lòng mà thân nhiệt đây?
Ta cũng không khỏi nhớ tới Thải Nhu, Ny Nhã các nàng, hiện tại trong
hành trình đến Vu cung, vốn là phải có phần của các nàng, nhưng vì tình
huống nguy cấp, làm ta không thể không lỗi hẹn, đối với việc này ta rất áy
náy.
Hành động lần này bất luận thành bại ra sao, nếu ta còn sống trở về,
trước tiên sẽ đến Đế quốc đón Hoa Nhân, Sơn Mỹ và Tiểu Phi, sau đó lập
tức lên đường đến Tịnh Thổ, cho dù ta phải phá luật mà đền bù cho các
nàng
Tuyết rơi càng lúc càng dày, bầu trời mênh mông đầy những quả cầu
tuyết to bằng nắm tay rơi chầm chậm.
Tiếng hú của bầy sói hoang lúc xa lúc gần, đuổi theo chúng ta, thỉnh
thoảng lại thấy thân ảnh chúng phía sau những gốc cây tùng đóng băng.
Chúng ta y theo tấm địa đồ mà Đồ Long đã cung cấp, trước khi mặt trời
xuống núi phải đến được hẻm núi nhỏ duy nhất có thể cắm trại đốt lửa
tránh gió, chỉ một buổi chiều đã đi được chừng mười hai dặm đường, loại
cẩu xa phương tiện này, trên mặt tuyết có thể so với cưỡi ngựa phi nước đại
trên thảo nguyên
Củi đốt đều từ Hồng Kinh mang theo, đã giúp chúng ta tránh được rất
nhiều phiền toái.
Khôi Ưng đi đến cạnh ta, kéo ta sang một bên nói nhỏ: “Đám tuyết
khuyển rất là bất thường, túm tụm thành một đám run rẩy, không chịu ăn
bất cứ thứ gì.
Ta gọi Đạm Như đang cùng chúng nữ vây quanh đống lửa nói chuyện
với nhau tới, nói cho nàng nghe tình huống này rồi hỏi: “Lần trước khi
nàng đến Vu cung, đám chó có xuất hiện tình huống như thế này hay
không.” Đạm Như sắc mặt âm trầm lắc đầu nói: “Không có! Tất thảy đều
bình thường.”
Cự Linh và Chiến Hận lúc này đã đến, nhíu mày nói: “Đám cự khuyển
này sợ thứ gì vậy? Chung quy không phải là do đám sói bên ngoài hẻm núi
hay sao?”