Vô luận chúng ta dũng cảm bao nhiêu, thủy chung cũng là loài người,
mà sự thật trong quá khứ đã chứng minh loài người đều không phải là đối
thủ của hắn
Dưới sự hổ trợ của dị vật trong phế tích, chúng ta có thể ngoại lệ làm ra
kỳ tích hay không?
Không ai dám đưa ra kết luận.
Tiếng cười của Giảo Giảo truyền đến: “Bữa tối đã chuẩn bị xong!”
Chúng ta vây quanh đống lửa, cùng ăn bữa tối. Món ăn phong phú ngon
lành, nhưng ta và bọn Cự Linh cũng cảm thấy món ăn thật vô vị
Giảo Giảo, Thanh Thanh, Diệp Phượng và Tuyết Chi đang cao hứng,
không ngừng cười đùa với nhau, làm bầu không khí lạnh lùng tỏa ra một
điểm sinh cơ.
Ta nhìn Tiểu Phong Hậu Ninh Tố Chân ngồi bên cạnh nói: “Đem nụ
cười khả ái của nàng đến đây”
Tố Chân đưa cái miệng nhỏ xinh đến gần bên tai ta, nhỏ nhẹ nói: “Đại
kiếm sư! Tố Chân sợ lắm”
Ta ngạc nhiên nói: “Nàng không còn tin ta nửa hay sao?” Tố Chân nói:
“Không phải thiếp không tin ngài, mà là nhớ lại lời cha kể về Vu đế”
Ta giật mình, không khỏi tự trách mình bỏ qua không hỏi cô con gái
ngoan của Hoán Thiên pháp sư, còn trách bút ký của Hoán Thiên tả không
được tường tận, vội hỏi: “Nhạc phụ của ta kể như thế nào?” Tố Chân vui
mừng liếc mắt nhìn ta nói: “Cha kể! Vu đế đối với tất cả sinh mệnh trên trái
đất đều tràn ngập cừu hận thâm sâu, có khuynh hướng hủy diệt tất cả mọi
thứ, nhưng hắn không hề vì điên cuồng mà làm, mà còn có trí tuệ xuất sắc
hơn so con người, cho nên mỗi một bước đều là thâm mưu viển lự, kế
hoạch chu toàn, việc này cũng là chỗ đáng sợ nhất của hắn”
Giọng nói nàng tuy nhỏ nhưng vẫn Cự Linh nghe được, hỏi: “Chuyện
này còn không không sợ, thì cái gì mới đáng sợ?”
Tứ nữ đang cười nói ngưng lại, nhìn về phía Tố Chân.
Tây Kỳ vẫn trầm mặc nói: “Chân tỷ nói đi!”
Tố Chân nói: “Cha nói rằng! Chỗ đáng sợ nhất của Vu đế, chính là hắn
là một kẻ theo chủ nghĩa công lợi thuần túy, ví như để đối phó dị vật của