Chúng nữ tranh nhau chạy đến, nhìn tới chỗ theo hướng chỉ của Cự
Linh, tất cả cùng ngây người. Ta cảm thấy hiếu kỳ, đi tới và cũng ngây
người tại chỗ.
Dưới chân chúng ta, xuất hiện một sơn cốc, sườn núi chung quanh phủ
đầy tuyết trắng, trong đó có một tiểu hồ đầy vẻ thơ mộng nằm tĩnh lặng. Sự
tĩnh lặng hòa nhập vào sơn cốc, gió thậm chí không thổi đến nơi này. Tiểu
hồ mơ màng nằm dưới đáy cốc, trên mặt che phủ một lớp băng mỏng màu
xanh lam, dường như còn chưa tỉnh lại từ trong cái lạnh khắc nghiệt. Ánh tà
dương còn sót lại từ sau núi chiếu chếch qua một bên, đem sắc hồng rực rỡ
tỏa sáng trên mặt băng, thần bí thê lương.
Chúng nữ hò reo, tranh nhau trượt xuống. Giảo Giảo nóng lòng nhất,
chạy nhanh đến mất thăng bằng, cứ như vậy lăn xuống. Trong tiếng cười
vui vẻ, chúng ta tạm thời quên đi sự uy hiếp của Vu đế.
Chúng ta dựng trướng, đốt lửa bên bờ hồ, chuẩn bị ăn tối. Sắc trời nhanh
chóng tối sầm, màn đêm thần bí bao phủ mọi vật, những điểm tinh quang
thấp thoáng ẩn hiện bên trên.
Chúng ta chia làm ba tổ, ngồi ăn chung quanh đống lửa.
Cự Linh đi đến bên cạnh ta ngồi xuống, hạ giọng tựa như sợ người ta
nghe thấy: “Đại kiếm sư có nhận ra hay không, sau khi đến đây chẳng
những không thấy dấu vết của sinh vật nào, ngay cả tiếng sói tru cũng
không nghe được”
Ta sớm đã chú ý đến điểm này, chỉ là sợ nói ra sẽ làm mọi người hoảng
sợ.
Chiến Hận ngồi đối diện Tuyết Chi và Tuệ Nhi sắc mặt cực kỳ u ám, gật
đầu nói: “Ta cũng nhận thấy tình hình bất thường này, chỉ là không rõ tại
sao như vậy!”
Giải giảo nói: “Đám sói đó có phải đã đến hạp cốc ăn thi hài của đám
tuyết khuyển không?” Tố Chân lắc đầu: “Không! Đại kiếm sư có nhận ra
không, lại đây” Ta cũng nhận thấy chuyện bất thường, chúng ta nhìn về
phía nàng
Tố Chân nói: “Cha từng kể cho ta, trong phạm vi năm mươi dặm của Vu
cung, chẳng những không có sự tồn tại của sinh vật, ngay cả cỏ cây cũng