Ta không có lấy nửa điểm vui mừng, chỉ là càng tăng sự hoài nghi của
mình! Vu đế thật sự có thể thao túng khống chế khí hậu của tuyết nguyên.
Hắn vì sao muốn chúng ta ngừng lại? Có phải hắn ta chưa chuẩn bị gặp
chúng ta hay không? Nếu còn chưa có thể khống chế công chúa, hắn có thể
đơn giản để Liên Lệ Quân thông tri cho Cuồng Vũ giết chúng ta.
Hắn lại không hề làm như vậy.
Chúng ta lê bước trên dốc tuyết mềm nhuyễn ngập chân.
Địa thế lần đầu xuất hiện biến hóa, nham thạch hắc sắc phá mở tuyết,
địa tôn thành một khối tách bạch.
Nham thạch do băng giá và sương gió, vỡ vụn thành những khối đá bất
kỳ và lớp nham thạch, những khối đá sắc nhọn như dao bén khiến người ta
không dám bước chân lên.
Chúng ta cố sức bò lên một dốc núi, lớp nham thạch dưới chân rơi rào
rào, ta và chúng nữ lên đến đỉnh đầu tiên.
Bầu trời rốt cuộc trời quang mây tạnh, từ trong u ám lộ ra sắc trời màu
xanh. Tầm nhìn mênh mông vô hạn.
Ở hướng mặt trời lặn, nơi đất bằng sơn lĩnh đột ngột nhấp nhô, tất cả
không phải là núi cao, do phong hóa làm phân mảnh, khiến cho người ta
nhớ cảnh tượng thời hồng hoang.
Các chiến sĩ Ưng tộc bên dưới đang hò hét nổ lực, cố gắng kéo xe trượt
lên núi.
Sỏi đá cọ xát vào xe trượt phát ra tiếng quạc quạc khó nghe, làm người
ta lo lắng ván trượt sẽ bị thủng
Đạm Như mở áo choàng và mạng che mặt lộ ra dung nhan tuyệt thế, chỉ
vào sơn lĩnh bên kia nói: “Nơi đó gọi là Phục Thần lĩnh, ở trong có đường
đi bằng dây căng, sau khi đi qua nơi này, chính là cổng vào Vu Uyên”
Chúng nữ nhao nhao cỡi áo khoác và mạng che, đi đến bên cạnh ta.
Tây Kỳ ước đoán: “Nếu như không có mưa tuyết, nhiều nhất một ngày
chúng ta có thể lên đến Phục Thần lĩnh”
Lúc này Cự Linh trèo lên, đi đến một phía khác của đỉnh núi nhìn xuống
nói: “Trời! Các ngươi xem đó là cái gì?”