Đồ vật toàn bộ tập trung trên mười chiếc xe trượt, do ba mươi chiến sĩ
Ưng tộc thay nhau kéo, trên mặt tuyết lưu lại từng vệt tuyết.
Cho dù mang tuyết hài, nhưng tuyết mới vừa rơi mềm nhuyễn phi
thường, bước chân luôn bị ngập chìm trong tuyết phải cố sức rút ra, làm
chúng ta muốn đi nhanh cũng không được.
Vừa mới rời hạp cốc, trong cốc truyền ra thanh âm đáng sợ của bọn sói
đói tranh nhau ăn thi thể của đám tuyết khuyển, càng làm tăng thêm sự bất
lực và đau thương trong lòng.
Hai canh giờ sau, thời tiết càng biến đổi rõ rệt.
Chúng ta kéo màn che tuyết xuống che mặt, cài chặt vào cổ áo, chống
những bông tuyết đập vào mặt. Gió tuyết gào thét mãnh liệt, lay lắc, xé
rách áo khoác, xô đẩy chúng ta xiêu vẹo, cất bước khó khăn.
Cho dù lúc thời tiết quang đãng, muốn tại tuyết nguyên không lạc đường
đã là chuyện khó, hiện tại nhìn thế giới qua màn chắn tuyết càng tăng thêm
khó khăn phân biệt phương hướng và cảnh vật! Nhất là những thứ chúng ta
mặc trên người, áo khoác da hay lông thú, quần da, tuyết hài đều nặng nề
phi thường, càng tăng thêm sự gian khổ của hành trình.
Nếu như cơn lốc này là do Vu đế tạo ra, hắn đúng là không muốn chúng
ta nhanh chóng dễ dàng đến chỗ của hắn.
Ta thật sự không rõ hắn muốn chúng ta như thế nào.
Áo ngoài của chúng ta cùng áo khoác phủ đầy băng tuyết, thỉnh thoảng
phải dùng sức giũ bỏ, nếu không bông vải sẽ bị rạn, sau đó sẽ bị đóng băng
đến chết cóng.
Khôi Ưng chạy tới bên cạnh ta hét lớn: “Đi như thế này không phải là
biện pháp, chúng ta phải tìm một chỗ tránh trận bão tuyết này!”
Mặc dù biết hắn hét lớn bên tai ta, nhưng âm thanh truyền vào tai ta mơ
hồ không rõ, giống như từ một phía khác của đại địa theo gió thổi tới. Ta ra
dấu đồng ý, trả lời: “Nơi đây có chỗ tránh bão tuyết?” Khôi Ưng chỉ về
phía bên chỗ có địa thế hơi mấp mô.
Khi chúng ta thay đổi phương hướng, đi đến phía bên trái, bão tuyết đột
nhiên dừng lại, nhưng chúng ta vẫn không chịu nổi mệt mỏi khó mà tiếp
tục hành trình.