đã tiêu thất, nếu không đã có thể ngăn chặn sự phát sinh thảm kịch tối hôm
qua.
Đạm Như và Khôi Ưng đi về phía ta, cùng nói: “Bọn họ đều không chịu
đi!”
Ta trong lòng nóng lên, thở dài: “Được rồi! Phải chết thì chết cùng một
chỗ” Tây Kỳ đến sau lưng ta ôm chặt rồi thở dài: “Lan Đặc! Chàng ngàn
vạn lần đừng nản chí, nếu chàng biến thành như thế, chúng ta càng không
có hy vọng chiến thắng Vu đế”
Chúng ta xỏ vào tuyết hài mang theo, rời khỏi sơn hạp, tiếp tục hành
trình
Tuyết hài giống như xe trượt loại nhỏ, đế hài lắp một bản hẹp bằng sắt
tinh luyện, đầu đuôi đều nghếch lên, làm chúng ta tựa như nổi trên mặt
tuyết nhu nhuyễn, không đến nổi bị hảm trong tuyết, trên dốc tuyết càng có
thể trượt xuống dưới, nếu không cũng không biết đi như thế nào với sáu
mươi dặm hành trình còn lại.
Vừa rời khỏi hạp cốc, ông trời giống như cùng chúng ta đối đầu, mưa
tuyết, trong mưa tuyết lẫn gió hướng chúng ta gieo rắc băng phấn.
Khắp nơi đều trắng mịt mờ, làm cho tâm tình của chúng ta càng tồi tệ.
Tuyết địa xa xôi không có cảm giác sinh mệnh, chỉ có vài tảng đá kết băng
tô điểm cho cảnh sắc hoang lương.
Chúng ta chẳng những phải chống lại băng lãnh của gió tuyết mà còn
chịu đựng cái lạnh của sự sợ hãi trong lòng.
Ta không nhịn được liền quay sang hỏi Đạm Như: “Trước kia các nàng
đến Vu cung như thế nào?” Đạm Như đáp: “Chúng ta gọi Vu cung là địa
phương tối hàn lãnh, nhưng mà mỗi lần đến đó, thời tiết đều rất tốt, chưa
bao giờ có tình hình như hiện tại, ô! Chẳng lẻ….” Chúng ta nhìn nhau vẻ
hoảng sợ, đồng thời nghĩ đến thời tiết có thể là do tà lực của Vu đế đứng
sau thao túng, nếu là như thế, lực lượng của hắn thật sự không giống như
những gì chúng ta nghĩ đến.
Đi trên tuyết nguyên làm ta nhớ tới một nơi cực kỳ khác biệt nhưng lại
vô cùng đáng sợ “đại sa mạc” Chỉ có điều cát vàng lấp lánh thay cho tuyết
trắng xóa, sóng nhiệt thiêu người thay cho bạo tuyết băng hàn!