đang nằm trên chiếc giường đá, không bao hàm bất kỳ huyễn tượng thực
thể nào.
Ma Nữ nhận của Tây Kỳ như thiểm điện chọc đúng vào chính giữa cặp
mắt của khối cự thạch. Năng lượng khổng lồ do Phụ thần truyền tới, theo
mũi nhận phóng vào trong cự thạch rồi nổ vang. Ta và Tây Kỳ cùng lúc kiệt
lực ngã lăn ra. Ma Nữ nhận rút ra rồi chém tới, biến thành một luồng lam
mang sáng chói.
Hai đạo điện quang từ trong đôi mắt của khối cự thạch lại bắn ra, kích
vào người công chúa, giống như mấy trăm con quang xà cuốn quanh thân
thể nàng mà cuồng vũ.
Ầm ầm!
Cả khối cự thạch hóa thành tro bụi, rơi lả tả. Trong loạt tiếng nổ ầm
vang, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tiếp theo đất trời rung chuyển,
cả tòa Vu cung từ từ sụp xuống, dưới nền điện xuất hiện vô số vết nứt.
Ta và Tây Kỳ đều nghĩ đến một vài chuyện sẽ phát sinh lúc địa từ bị
hủy, nhưng lại không nghĩ nó kinh thiên động địa đến thế này, trong lúc
hoảng sợ, một khối cự thạch rơi xuống đầu chúng ta.
Khối cự thạch đó sợ rằng nặng đến vạn cân, nếu bì đè lên, cam đoan sẽ
biến chúng ta thành một đống thịt băm. Cực kỳ sợ hãi, ta không chú ý đến
công chúa, ôm lấy Tây Kỳ trong màn mưa đá đầy trời, lăn sang một bên.
Cự thạch rơi xuống chỉ cách vài tấc, dừng lại bên cạnh chúng ta, ngập
xuống đất gần phân nửa, làm thành một hố to. Trong khi trí não vẫn chưa
hồi phục bình thường, một khối cự thạch khác lại rơi xuống tiếp.
Lúc này cả đất trời toàn bộ là các khối đá lớn nhỏ rơi xuống, không thể
tránh khỏi.
Tây Kỳ tự đoán khó tránh được tai ương, kêu lên sợ hãi, vội ôm lấy ta.
Ta nhanh trí cùng nàng lăn đến bên cự thạch, chen vào lỗ hổng
“Ầm!”
Cự thạch đè xuống. Ta và Tây Kỳ ôm chặt lấy nhau. Trời đất như đang
rung chuyển. Những mảnh vở nhỏ bắn vào người chúng ta, may mắn khối
cự thạch phía trước đã nhận lấy những viên đá lớn.