Tà lực khổng lồ trong nháy mắt bao phủ cả không gian, nó là một loại
băng hàn không thể kháng cự, tràn ngập trong đầu chúng ta, ta và Tây Kỳ
không khỏi ôm chặc nhau, khởi phát linh năng, hy vọng có thể kháng cự.
Ầm!
Đá lớn đá nhỏ bắn tung tóe lên trời. Khi những tảng đá rơi xuống, trong
màn bụi đá một thân thể trần truồng tuyệt mỹ, ngạo nghễ đứng trên đầu một
tảng đá, một chân co ngang gối, tư thế đẹp đến khó có thể hình dung.
Trời!
Chuyện đáng sợ nhất đã phát sinh. Vu đế đã thật sự chiếm cứ thành công
thân thể của công chúa.
Giong cười như tiếng chuông bạc ngân vang trong không gian, nhưng lại
không có lấy một chút cảm giác ôn nhu ngọt ngào vốn có của công chúa,
mà lại tràn đầy âm lãnh, cừu hận và khinh miệt.
Chúng ta không thể cảm ứng được dù chỉ một chút đến linh hồn công
chúa. Tà lực đã hoàn toàn thôn phệ nàng. Nàng không phải là công chúa,
mà chính là Vu đế. Tiếng cười chợt ngưng lại.
Trong mắt của Vu đế ánh lên một màu đỏ quỷ dị, hắn dùng giọng nói
của công chúa, băng lãnh và không có chút tình cảm con người, nói: “Ta
tuy không bao giờ cảm tạ con người, nhưng hiện tại không thể không phá
lệ, phải biểu lộ sự cảm kích của ta, không có hai tên ngu ngốc các ngươi, ta
vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi địa từ, cũng không thể đem năng lượng
chuyển đến thân thể mỹ lệ và sinh mệnh bên trong mà Bảo Hộ thần đã tổn
hao tâm lực đặc chế ra.”
Ta hỏi: “Bảo Hộ thần?” Vu đế chậm rãi nói: “Đúng vậy! đó chính là Bảo
Hộ thần mà nền văn minh đời trước của nhân loại các ngươi làm ra, hiện tại
đang chết cứng trong sa mạc”
Cảm giác thất bại trào dâng mãnh liệt, ta chán nản hỏi: “Ngươi sao biết
chúng ta đã hạ thủ cước trên người công chúa?”
Vu đế lại dùng giọng nói của công chúa cười lên điên cuồng: “Các ngươi
kỳ thật cũng không làm sai chuyện gì, chỉ là trí tuệ nhân loại rốt cuộc là
hữu hạn, ta lệnh cho Liên Lệ Quân đi tìm ngươi, sớm biết năng lực của
ngươi có thể giải khai sự phong tỏa tâm linh của nàng, cũng đoán được trí