Trong cảnh tối tăm, cả đại điện đang chấn động liên hồi. Ta liều mạng
ôm lấy Tây Kỳ, nhưng trong lòng lại nghĩ đến công chúa. Linh lực của ta
truyền ra bên ngoài, bất ngờ tiếp xúc với tà lực cường đại vô cùng của Vu
đế, nhưng không tìm thấy chút bóng dáng của tâm linh công chúa. Toàn
thân ta toát mồ hôi lạnh.
Vì sao lại xuất hiện tình huống này, ta đã dùng linh năng phá mở tà lực,
đem ái năng cường đại đưa vào trong tâm linh của công chúa, khiến cho
nàng tỉnh lại, lại cải biến tình trạng thể chất và thần kinh của nàng, Vu đế lẻ
ra không thể tiến chiếm thân thể của nàng, vì thế đã bị tiêu diệt, nhưng tại
sao Vu đế vẫn tồn tại?
Giải thích duy nhất, chính là hắn đã nhập vào thành công trong thân thể
của công chúa. Chẳng lẻ sau khi Lệ Quân ly khai, làm hắn phát hiện âm
mưu của ta, đã cải tạo thần kinh của nàng?
Nếu là như thế, kế hoạch của ta đã hoàn toàn thất bại. Tà lực của Vu đế,
cộng thêm thể chất và tiềm năng siêu nhân của công chúa, sẽ không có cái
gì có thể ngăn cản Vu đế hủy diệt cả nhân loại.
Đất trời dần dần yên tỉnh trở lại, tiếng nổ dưới lòng đất không ngừng
giảm xuống, như là đã ngưng hoạt động.
Tây Kỳ phát run trong lòng ta, hoảng sợ nói: “Lan Đặc!”
Ta miễn cưỡng chấn khởi ý chí, đỡ nàng từ khe hở giữa hai khối cự
thạch đi ra ngoài. Khi chúng ta leo lên đỉnh của đám loạn thạch, cả tòa đại
điện cũng không thấy nữa, dưới ánh trăng sao soi xuống, tại đáy vực chỉ có
một ngọn đồi tạo bởi những viên đá vỡ vụn.
Thoáng nhìn, mọi việc yên ổn đến làm cho lòng người phát run. Nhưng
chúng ta đều biết Vu đế vẫn chưa bị hủy diệt, hắn mượn thân thể công chúa
mà hồi sinh lại, đang ẩn tại đống loạn thạch này.
Tây Kỳ rút Ma Nữ nhận, trong lòng run rẫy giới bị. Ta nhớ lại lời nói
của Bách Hợp, nếu để Vu đế thành công mượn được thân thể công chúa,
ngay cả Phụ thần của phế khu cũng không phải là đối thủ của hắn, nhân
loại sắp gặp phải vận mệnh bi thảm nhất.
Tây Kỳ run giọng nói: “Lan Đặc chúng ta thất bại rồi”
Ta hét lên: ” Không! Vu đế ngươi mau ra đây”