cái bàn dài đã xếp sẳn hơn ba mươi chổ ngồi, cười nói: “Ngươi lại nổi lang
tính lên rồi.”
Chúng nhân ngồi vào bàn trong tiếng cười nói vui vẻ. Ta ôm Mỹ Cơ,
nói: “Nàng và chúng ta ngồi cùng một chổ nhé”
Mỹ Cơ đỏ mặt nói: “Không! Để thiếp phục vụ mọi người.” Sơn Mỹ cười
hì hì ép nàng phải ngồi xuống ghế.
Một bên bàn là ta và chúng thê, bên kia là Dực Kỳ và chúng tướng,
Chiến Hận, Khôi Ưng và nữ nhân của bọn họ ngồi ở một bàn khác, Cự
Linh, Diệp Phượng và các Du nữ ngồi đối diện bọn họ, bầu không khí trở
nên náo nhiệt vui vẻ. Lúc này ta mới có cơ hội giới thiệu cho bọn họ.
Sơn Mỹ đếm đếm, rồi quay sang ta cười nói: “Đại đế chỉ có bốn vị phi
tử, làm chúng ta thua hoàn toàn.”
Hoa Nhân cười: “Thiếp đoán chàng ít nhất sẽ nạp mười vị phi tử, không
ngờ chàng lại tu tâm dưỡng tính như vậy”
Ta ôm Tiểu Phi bảo bối nói: “Nàng cho chúng ta là liệp diễm lữ hành
đòan hay sao?” Qua ba tuần rượu, Dực Kỳ báo cáo: “Nơi này hết thảy mọi
sự đều tiến hành rất thuận lợi, Đại Đế có muốn đến các nơi để tuần sát,
động viên tinh thần bọn họ, khán khán hữu không có có cái gì tái khả cải
tiến đích địa phương.”
Ta lắc đầu nói: “Không! Ngày mai ta muốn khởi hành đến Tịnh Thổ, rời
đi đã hơn hai năm mà chưa quay về, các nàng sẽ nói ta không thủ tín,
không đúng kỳ hẹn ba năm”
Hoa nhân ngẩn người hỏi: “Không ở thêm vài ngày được sao?” Đạm
Như cười: “Ngươi sợ cái gì, Lan Đặc không nói sẽ không đem ngươi theo,
chỉ cần có chàng bên cạnh ngươi, ở đây hay nơi khác thì cũng giống nhau
mà?” Hoa Nhân liếc mắt nhìn ta nói: “Trừ khi chàng giết ta, nếu không
đừng nghĩ đến chuyện lại bỏ rơi ta lần nửa.”
Lệ Thanh nói: “Chuyện Vu Đế đã giải quyết xong chưa?”
Mọi người bình ổn trở lại, ánh mắt tập trung vào ta. Tim của ta lập tức
như bị một thanh kiếm đâm vào, hô hấp trở nên khó khăn. Bọn Cự Linh
hiểu rõ chuyện tình, cùng trở nên ủ rũ.