Đạm Như nói: “Vị kiều thê thứ mười bảy này là hợp tình hợp lý, đồng ý
với thỉnh cầu của chàng, người thứ mười tám sẽ là ai?” Ta nghiêm mặt nói:
“Vị kiều thê thứ mười tám đại biểu cho sinh tử tồn vong của nhân loại, giả
sử ta có thể tìm được nàng, cũng là lúc Vu Đế bị tiêu diệt”
Chúng nhân không ai không biết người ta nói chính là công chúa, lập tức
nhận ra sự uy hiếp hủy diệt của Vu Đế đối với loài người.
Chiến Hận nói: “Ta và Cự linh đã thưưng lượng qua, chúng ta đều muốn
cùng ngài kề vai sát cánh mà tác chiến, nếu không về đến nhà sẽ ăn không
ngon ngủ không yên, suốt ngày treo trong lòng, chi bằng theo ngài đến sa
mạc cùng Vu Đế đánh một trận sanh tử”
Cự Linh cũng nói: “Chiến Hận nói rất đúng, huống chi hai người chúng
ta tinh thần và thể lực đều tăng lên gấp bội, rất có lòng tin giúp ngài đối phó
Vu Đế.”
Ta thở dài: “Nếu chỉ là múa kiếm huy mâu, ta sẽ để các ngươi cùng đi,
nhưng lần này đấu tranh cùng Vu Đế sẽ bằng một phương thức kỳ quái,
trước giờ chưa hề có, ta một thân cùng hắn quyết một mất một còn, phải
dứt bỏ mọi lo lắng, chuyên tâm đối phó quái vật này.”
Đạm Như giật mình nói: “Chàng ít nhất cũng phải mang Kỳ Kỳ theo
mới được”
Ánh mắt mong chờ của Tây Kỳ nhìn về phía ta. Ta gật đầu nói: “nếu đến
lúc đó nàng ấy chưa mang thai thì ta sẽ dẫn theo”
Cự Linh biết sự tình này ta đã quyết định, bèn thở dài, không kiên trì
nửa.
Chiến Hận thất vọng nói: “Ta đây không thể đến Tịnh Thổ hay sao? Mỹ
nữ Tịnh Thổ không có phần của ta a?” Mọi người cùng cười trêu chọc hắn.
Sơn Mỹ tức giận trách huynh trưởng: “Đừng có quên Thải Dung mỗi
ngày đều nằm trên giường chờ ngươi trở về.”
Chiến Hận nhớ tới Thải Dung, lập tức mặt mày hớn hở, không hề vì
không thể đến Tịnh Thổ mà thất vọng.
Đạm Như cười nói: “Dù sao ngươi cũng là một con sói bất tử, có hỏi
nhiều cũng không dùng được, đợi mọi việc xong xuôi, có thể dùng cái chân
sói của ngươi, đến Tịnh Thổ đánh hơi tìm nữ nhân đẹp nhất ở đó không