được sao?” Chiến Hận nhanh chóng phản ứng: “Cuối cùng sẽ ngửi đến
chiếc giường của Tú Lệ pháp sư. ”
Đôi mắt mơ màng của Đạm Như trợn lên: “Ngươi thử nói lại xem.”
Lệ Thanh cười nói: “Trong cuộc hành trình này, con sói này có chiếm
được tiện nghi của nàng không?” Đạm Như bật cười nói: “Có một chút
thôi!”
Bầu không khí từ lúc này lại ấm áp trở lại.
Ta nhớ lại một chuyện liền quay sang Hoa Nhân hỏi: “Các nàng quên
dẫn Phi tuyết đến gặp ta sao?” Hoa nhân thần tình ảm đạm nói: “Thiếp vốn
định trì hỏan báo tin cho chàng, ba ngày sau khi chàng đến Vu quốc, Phi
Tuyết hốt nhiên thất tung, tìm kiếm như thế nào cũng không thấy nó.”
Ta ngẩn người cả nửa ngày, nói: “Không cần lo lắng, ngoại trừ Ma Nữ
Bách Hợp, ai cũng không thể cưởi được nó, bọn họ chắc chắn đã đến sa
mạc rồi.”
Tiếp theo hướng Tố Chân, Thanh Thanh, Giảo Giảo, Lệ Quân và bọn
Tình Nhi năm người nói: “Các nàng đều không nói chuyện, còn bở ngỡ hay
sao? Nhưng Lệ Quân nàng cùng Lệ Thanh, Hoa Nhân phải rất quen thuộc
mới đúng!”
Liên Lệ Quân cười: “Nghe mọi người nói, chúng ta cũng rất vui.”
Tố Chân nói: “Các người xa cách đã lâu mới gặp lại, chúng ta tự nhiên
phải nhường cho khóc lóc một chút!”
Giảo Giảo đối với Tiểu Phi nhi đặc biệt yêu thích, gõ gõ vào lưng ta,
nói: “Ta không muốn nói chuyện, chỉ cần chàng đưa Phi nhi cho ta ôm.” Ta
cười chuyển con trai qua cho nàng.
Cự linh nâng ly hướng về phía ta nói: “Ly rượu này để ta tiển Đại kiếm
sư lên đường, chúc ngài thuận buồm xuôi gió."
Mọi người vội vàng nâng ly chúc mừng.
Chiến Hận vỗ vai Khôi Ưng nói: “Sau khi tới Tịnh Thổ, nhớ lưu lại vài
mỹ nữ cho ta, đừng có một mình ngươi độc quyền tại Tịnh Thổ a!”
Mọi người cùng cười phá lên.
Cự Linh nói: “Chúng ta trước hết về thăm nhà, sau đó sẽ đến Tịnh Thổ
hội họp cùng Đại kiếm sư, tham gia thịnh yến Đại kiếm sư lấy cô vợ thứ