Hoa Nhân biến sắc hỏi: “Đã xãy ra chuyện gì?” Đạm Như than nhẹ một
tiếng, đem sự tình kể lại. Mọi người vừa nghe chuyện tình nghiêm trọng
đến như vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Sơn Mỹ rên rỉ nói: “Phải làm sao bây giờ?” Ta không muốn bọn họ vì
vậy mà lo lắng, chấn khởi tinh thần, mĩm cười nói: “Không cần lo lắng, ái
tâm của loài người là thú duy nhất có thể khắc chế Vu đế, chỉ cần cho ta thu
thập thêm chục cô vợ, gia tăng thêm ái ý, ta nhất định có thể diệt trừ hắn.”
Tây Kì trề môi nói: “Nhân tâm không đủ, bao nhiêu đây tỷ muội tòan
tâm toàn ý yêu thương chàng còn chưa đủ hay sao?” Hoa Nhân nói: “Chính
xác số lượng đã là mười sáu rồi.”
Chiến Hận hùa theo: “Chuyện đó tính làm gì, Đại kiếm sư thể chất phi
phàm, thiên phú hơn người, ta trước kia còn có đến ba mươi tám cô vợ, Đại
kiếm sư ít nhất phải có ba trăm tám mươi cô mới có thể xứng với thân phận
đại đế khắp thiên hạ.”
Sơn Mỹ thấp giọng mắng: “Vậy sẽ biến thành hoang dâm đại đế hay
sao?” Mọi người mỉm cười, bầu không khí trở nên nhẹ nhỏm một chút.
Đạm như tự nhiên nói: “Theo điều thứ mười ba của gia pháp, số lượng
thê tử của Lan Đặc đại đế nhất định không thể hơn mười sáu người, đại đế
hiểu rất rõ điều đó.”
Bọn nam nhân dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía ta.
Ta mỉm cười nói: “Tối thiểu phải là mười tám.” Chúng nữ ngẩn ngơ,
cùng kêu lên truy vấn.
Tâm trí của ta bay trở về Tịnh Thổ, hướng về tương lai tốt đẹp nói:
“Người thứ mười bảy chính là Hoa Vân nữ tế ti xinh đẹp nhất Tịnh Thổ,
trước kia ta có thể để cho nàng duy trì ý muốn làm một vị tế ti độc thân,
nhưng Lan Đặc hôm nay đã hiểu được ý nghĩa thật sự của nhân sinh, không
thể để chuyện song phương cùng thống khổ xãy ra, vô luận là dùng tà thuật
của Âm Phong hay ngạ lang thuật của Chiến Hận, đời này ta cũng phải
thưởng thức nàng cho bằng được.”
Mọi người cười ngất vì câu nói thẳng thắng, trực tiếp từ phế phủ của ta.
Bóng ma của Vu đế cách chúng ta ngày càng xa.