đế vẫn chưa cảm nhận được hình thức của linh lực, cho nên ta vẫn chưa bị
tà lực của hắn cản trở.
Một lần nữa ta lại cảm nhận được vị trí của Vu hạm.
Ta đột nhiên chỉ tay ra rồi quát lớn: “Vị trí khoảng chừng ba trăm mã
(đơn vị đo độ dài) ở bên đó.”
Các chiến sĩ vội vàng điều chỉnh góc độ của máy bắn đá mà chờ đợi.
Ta và Khôi Ưng lại chạy về vọng đài, nơi đó bị bắn thủng một hố lớn,
chỉ thấy phần đầu của chiếc thuyền bị cánh buồm phủ kín, cây cột buồm
lớn ngăn cản trước khoang thuyền, hi vọng là lúc ấy ở đó không có ai là tốt
rồi.
Âm Phong hiệu vẫn ổn định mà phá sóng tiến đi.
Mưa lớn vẫn rơi trên cánh buồm to lớn phát ra những tiếng “rào rào”
đâm thẳng vào tai, càng làm tăng thêm không khí khẩn trương và hỗn loạn
trong lòng mọi người.
Ta kéo cung lắp tiễn, linh giác lại được vươn dài ra đến vị trí của Vu
hạm.
Hai trăm năm mươi mã! Đó là cự ly mà Xạ Nhật đại cung có thể dễ dàng
ứng phó, “xoẹt” một tiếng, kình tiễn hướng thẳng vào cái lỗ chừng ba phân
trên chiếc cột buồm mà bắn đi một cách chính xác, bong đêm và mưa lớn
không hề ảnh hưởng đến linh giác của ta một chút nào. Tiếp đó ta lại dùng
tốc độ nhanh nhất để bắn ra mũi Trân Ô tiễn thứ hai, lẫn này mũi tên hướng
thẳng vào kẻ đang cầm lái trong khoang thuyền đối phương, ta phải làm
cho bọn chúng không thể thay đổi phương hướng để tránh viên đạn đá.
“Đang!”
Mũi tên thứ nhất lại bị Vu đế ném ra một thanh trường mâu chấn cho
lệch hướng, không biết đã bị bay đi phương nào.
Tiếp đó là một tiếng kêu thảm, tên lái thuyền đó có nằm mộng cũng
không ngờ được cái tai hoạ từ trên trời rơi xuống này, cùng với một vòi
máu phun ra, Trân Ô tiễn xuyên qua người khiến hắn ngủm củ tỏi đương
trường.
Xin lỗi, biết rõ ngươi là thân bất do kỷ, nhưng ta cũng chẳng còn cách
nào khác. (Nói với thằng vừa chết)