Ta mất hút ở chỗ vọng đài, nếu chỉ có ta một người thì nhiều nhất cũng
chỉ va thủng một lỗ trên sàn thuyền ở vọng đài, nhưng thêm vào trọng
lượng của Xạ Nhật đại cung và ống tiễn với hơn ba mươi mũi Trân Ô tiễn
bên trong thì lại là chuyện khác.
Sàn thuyền trên vọng đài vỡ tan, ta, đại cung và ống tiễn xuyên qua sàn
tàu rơi xuống tầng dưới.
Âm Phong hiệu đang nghiêng nghiêng ngả ngả. Ta cố nhịn đau đứng
dậy, không quan tâm xem bản thân đang ở đâu, nhìn thấy cánh cửa ta lập
tức đạp vỡ mà xông ra. Thì ra ngoài cửa là con đường thông với đuôi
thuyền, Lệ Thanh và Sơn Mỹ đang lao thẳng tới, dưới ngọn đèn gió đung
đưa, hai nàng hoa dung thất sắc, nhìn thấy ta thì đau buồn kêu lên: “Chàng
không sao chứ?”
Ta cố cười lên một tiếng trả lời: “Tránh vào trong khoang thuyền đi,
chiếu cố những người khác.”
Ta lách người qua, lao về phía đuôi thuyền.
Những chiến sĩ thụ thương được đưa vào hành lang, ta dán sát người vào
tường, đợi sau khi bọn họ đi qua mới đi về phía đuôi thuyền. Vừa rồi đếm
qua một lượt ta thấy ít nhất cũng có bảy người trúng tiễn bị thương, đó còn
chỉ là những người ở đuôi thuyền bị thương, như vậy cũng đủ biến chúng ta
đang ở trong tình hình xấu như thế nào rồi.
Ta chen vào đuôi thuyền nơi các chiến sĩ Ưng tộc đang bày trận chờ đợi,
nhìn thấy đạn đá xếp hai bên đài được ném ra, trong lòng ta chợt động, ta ra
lệnh cho bọn họ: “Các anh hãy nhìn tay ta, chỉ cần tay ta hạ xuống, thấy
long bàn tay ta hướng về phía nào thì đó chính là vị trí mà địch hạm vừa
tiến vào xạ trình của chúng ta.”
Chúng binh sĩ ầm ầm vâng lời.
Lúc này Khôi Ưng không biết từ đâu chạy ra, y đến bên cạnh ta nói:
“Tốc độ thuyền giảm một nửa rồi, bất quá cũng có chỗ tốt, không bị cơn
gió kỳ quái của Vu đế thổi cho quay tròn.
Không rảnh mà lý đến y, ta thu nhiếp tâm thần, linh giác vươn về bốn
phía, sau khi kết hợp với linh lực của Tây Kỳ, chỗ tốt lớn nhất chính là Vu