Trân Ô tiễn bị chấn bay về phương xa, không tạo thành uy hiếp gì nữa.
Tiếng cười “yêu kiều” của Vu đế vang lên trong mưa gió: “Lan Đặc!
Mấy chiêu mèo ba chân của ngươi không ăn thua gì đâu. Xem ta đây!”
Ta vừa muốn mắng lại thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, thì
ra một tấm thuẫn bài khác bị hắn ném ra đang lao thẳng về cái chân cột nơi
ta đang đứng.
Dưới sự kinh sợ ta không kịp rút tiễn mà đối phó bèn bạt xuất trường
kiếm đeo trên lưng ra mà ném về hướng thuẫn bài.
“Đang!” Một tiếng động vang lên kịch liệt chấn nhiếp toàn trường, đến
tiếng mưa gió và tiếng cánh buồm đang kêu phần phật cũng bị lu mờ.
Kiếm thuẫn giao kích trong không trung, trường kiếm lập tức gẫy rời,
thế tiến của thuẫn bài vẫn không dừng lại, “phốc” một tiếng, cắm thẳng vào
cây cột.
Ta thầm kêu hỏng rồi, chút nữa thì nhắm mắt lại không dám nhìn nữa,
may mà thuẫn bài bị trường kiếm do ta ném ra cản mất một nửa lực đạo,
thế ném hơi giảm đi, chỉ khảm được vào quá nửa cây cột gỗ mà không thể
cắt đứt nó được.
Âm Phong hiệu mau chóng rẽ ra ngoài, hai con thuyền mau chóng chạy
đi.
Thế gió bỗng chốc mạnh lên.
Ta vừa kêu lớn bất diệu, cây cột buồm đã không chống nổi cuồng phong,
tiếng “rắc rắc” vang lên, chỗ thuẫn bài khảm phải đã bị gãy rời.
Đoạn buồm gãy mang theo ta và cánh buồm lớn nhất đổ xuống đầu
thuyền.
Tại thời khắc sinh tử tồn vong này, ta một tay nắm chắc Xạ Nhật đại
cung, một tay nhấc ống tiễn lên, cố gắng đứng dậy mà nhảy về hướng đuôi
thuyền.
“Ầm Ầm!”
Cây cột và cánh buồm lớn rơi xuống đầu thuyền khiến cả con thuyền
nghiêng ngả, tiếng kêu thảm liên bất tuyệt truyền đến bên tai.
Xoẹt!