Sau phút chốc Vu hạm đã xuất hiện trong linh giác của ta, nó đang mau
chóng lao thẳng tới từ bên trái, xem ra chắc là muốn đâm chìm thuyền của
chúng ta.
Ta trừng mắt kinh hãi, ngón tay chỉ về phương hướng mà Vu hạm đang
lao tới kêu lên: “Nó đang lao đến từ chỗ đó, mau tránh ra!”
Khôi Ưng lao vào phòng điều khiển, đồng thời phát xuất mệnh lệnh, kêu
những thuỷ thủ dưới đáy khoang thuyền đổi hướng.
Âm Phong hiệu trải qua trăm cay nghìn đắng mới ngăn cản được cơn
cuồng phong có hướng thổi vô định và tà tà rẽ sang hướng khác.
Trong lòng chợt động, ta hôn Lệ Thanh một cái rồi phân phó: “Nàng
xuống bên dưới trông nom bọn họ đi.”
Không đợi nàng đồng ý ta đã nhấc ống tên có chứa đầy Trân Ô tiễn lên.
Tay nhấc Xạ Nhật đại cung lên, tiếp đó dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên
mấy lần để đến trên nơi cao nhất, sau mấy lần đổi hơi ta đã đến vọng đài ở
đuôi thuyền nơi cao nhất con thuyền. Ở đó những Ưng tộc chiến sĩ đang
chăm chú nhìn về phía xa, vừa giương cung lắp tiễn thì Vu hạm đã xuất
hiện từ phía sau mạn trái con thuyền, và vùn vụt lao tới.
Vút!
Trân Ô tiễn phá không bay đi.
Soạt!
Kình tiễn cắm thẳng vào cột buồm của một trong hai cánh buồm căng
tròn còn lại.
Mũi tên mà Xạ Nhật đại cung bắn ra lực đạo cường mãnh tới mức độ
nào. Gỗ vụn bay ra loạn xạ, cây cột buồm to như cái đùi lập tức thủng mất
một lỗ rộng khoảng phần ba cây cột.
Ta vừa muốn bắn ra mũi tên thứ hai thì Vu hạm đã lao đến gần, còn cách
chưa đầy nửa dặm, sau tiếng trống nổi lên, ba chiếc máy bắn đá phía đầu
Vu hạm đã bắn ra ba tảng cự thạch, lao thẳng về phía bọn ta.
Dưới tình trạng thị giác mơ hồ như thế này, mấy người bọn Khôi Ưng
đến chuyện nhìn rõ ràng cũng khó chứ đừng nói đến chuyện xoay sở né
tránh.