Với mục lực siêu nhân, ta nhanh chóng phán đoán được điểm rơi của ba
viên đạn đá, biết được hai viên trong đó nhất định sẽ bắn trúng chiếc thuyền
mà ta chỉ có thể chọn cách ngăn chặn một trong hai viên.
Tâm niện xoay chuyển, Trân Ô tiễn được bắn ra nhanh như điện.
Xoẹt!
Viên đá bị Trân Ô tiễn, vô kiên bất tồi (cho dù cứng rắn thế nào cũng bị
phá vỡ) bắn trúng. Hai luồng sức mạnh gặp nhau, một tiếng nổ lớn vang
lên.
Oanh!
Một viên đạn đá khác nặng nề bắn trúng sàn thuyền, hai Ưng tộc chiến
sĩ bị đề chết tại chỗ, sàn thuyền nứt toác, dư thế của đạn đá vẫn không
ngưng lại mà lao thẳng vào lan can bên thành thuyền, lan can được làm
bằng loại gỗ vô cùng chắc chắn mà cũng bị vỡ tan ra rồi theo đạn đá rơi
xuống biển sâu.
Chấn động đó ảnh hưởng đến ta đang ở trên vọng đài cao năm chục
thước, nó khiến ta cảm thụ được chấn động cực lớn, cũng cảm nhận được
sự sợ hãi của những người bên dưới.
Một viên đạn đá khác bay đến chỉ cách Âm Phong hiệu chừng mười
thước và rơi vào trong biển cả.
Âm Phong hiệu giống như một chú cừu non thụ thương, cứ nghiêng ngả
về hai bên.
Vu hạm cách đuôi Âm Phong hiệu chừng hơn hai trăm bước đang mau
chóng lao tới, tên bắn bắn tới như mưa.
Lúc này mưa lớn vẫn đổ xuống, nhưng thế gió đã trở lại bình thường,
bởi vì khi khoảng cách giữa hai con thuyền trở nên gần nhau, nếu Vu đế tạo
ra những trận cuồng phong vô định thổi tới thì đối với Vu hạm cũng không
tốt lắm.
Ta vì hai chiến sĩ vừa chết đi mà nộ hoả bốc lên, một mũi Trân Ô tiễn
khác lại được bắn ra, bắn vào cái lỗ trên cột buồm vừa bị ta bắn trúng.
Khi mũi tên bắn ra, một tấm thuẫn bài được ném ra từ trong tay Vu đế,
trúng ngay vào thân tiễn.
Đang!