Bốn mắt nhìn nhau, trong giây lát đã truyền tải không biết bao nhiêu
cảm xúc triền miên không dứt.
Ta im lặng nhảy lên mình ngựa.
Phi Tuyết lập tức cất vó, hướng lên trời hí dài.
Ta thúc Phi Tuyết phóng lên dẫn đầu, băng qua một cây cầu lớn bắc qua
Ma Nữ Hồ.
Hoa Nhân cùng các tướng lĩnh lên ngựa theo sau.
Một tiếng súng nổ vang như sấm sét, cả trời đất như ngập tràn sát khí.
Các chiến sỹ cầm đuốc cháy rừng rực đứng hai bên thành cầu, giống như
con rồng lửa quẩy mình trong vũ trụ. Ma Nữ Hồ phản chiếu ánh đuốc trần
gian cùng với tinh tú trên trời, soi đường cho mười kỵ sỹ giục ngựa vượt
qua cầu. Dẫn đầu đoàn quân, ta trực chỉ đến cổng thành, nơi dân chúng
đang đứng dày đặc hai bên đường, nói lời tống biệt.
Tiếng hoan hô ào ào như sóng triều dâng, vang dậy trời đất. “Lan Đặc
vạn tuế, Ma Nữ Quốc vạn tuế”.
Trong tiếng hoan hô tràn đầy nhiệt huyết của chúng nhân, hơn mười kỵ
sĩ phóng qua cầu treo, ra khỏi cổng thành, trải qua hơn hai mươi ngày máu
chảy tràn ngập cả con sông hộ thành, ta đắm mình trong cảnh bình nguyên
mênh mang vô tận.
Trong bóng đêm, hai vạn chiến sỹ ở ngoài thành đã lên ngựa, dàn thành
đội ngũ theo sau, tất cả hướng về đại thảo nguyên, nằm giữa Ma Nữ Quốc
và Vọng Nguyệt Thành.
Quay đầu nhìn lại, trên tường thành những ánh đèn giăng giăng chớp
sáng, tạo thành một cảm giác huyền ảo như trong mơ.
Hai vạn kỵ binh thúc ngựa phóng về phía trước, giống như một đám
mây lao vào đại địa thê mê, vô cùng vô tận, đã ba giờ trôi qua trên vó ngựa
sau khi ta phát xuất mệnh lệnh, hai cạn chiến sĩ Ma Nữ Quốc tạm thời dừng
lại, dàn quân, bố thành trận thế có thể ứng phó với mọi hiểm nguy. Các
chiến sỹ được huấn luyện cực tốt, ngoài tiếng ngựa hí, ta không nghe thấy
bất cứ một âm thanh nào khác nữa.
Những điểm tinh quang lấp lánh trong màn đêm hắc ám.
Quân đội của Đế Quốc đã đóng ở phía trước.