Vỗ lên Phi Tuyết, phi về phía trước.
Lều trướng lớn dần và hiện ra trước mắt, quân đội Đế Quốc vẫn từ từ
triệt thoái, chứng tỏ là Lệ Thanh đang biểu hiện thành ý.
Ta xuống ngựa, bước vào trong lều.
Lệ Thanh Quận Chúa nằm nghiêng trên nệm, quay mặt vào trong với bộ
trường bào màu hồng phấn. Dưới ánh hồng của các ngọn “Dương Du
Đăng” ở bốn góc lều tỏa chiếu, phơi bày một sắc hồng mơn mởn, hòa với
hương trầm tràn ngập, xuân ý chứa chan.
Ta nhớ lại lần đầu gặp Lệ Thanh Quận Chúa ở Trí Tuệ Cung, nàng cũng
bận trang phục này.
Mùi hương tràn ngập vào khứu giác ta, mái tóc dài của nàng xõa xuống
lưng, óng ánh dưới ánh đèn, như đóa danh hoa đang mãn khai trong thời kỳ
thanh xuân tươi tắn nhất.
Ta đứng yên, tấm rèm cửa hạ xuống, bên ngoài kiếm bạt cung giương,
bên trong lại sống dậy cả trời hồi ức ôn nhu tươi đẹp.
Lệ Thanh than khẽ: “Lan Đặc, Lan Đặc chàng lừa gạt thiếp, làm thiếp
khổ quá đi thôi.”
Ta ôn nhu đáp: “Nàng quay lại cho ta ngắm nhìn đi.”
Lệ Thanh Quận Chúa chầm chậm quay lại, mái tóc dài nhẹ nhàng rủ
xuống. Ta lại được chiêm ngưỡng gương mặt tuyệt mỹ, ánh mắt mê hồn, nụ
cười kiều mỵ chứa đầy ai oán. Không một nét gì cho thấy đây là một quận
chúa độc ác đang nắm đại quyền sinh sát ở Đế Quốc cả.
Lệ Thanh nhìn chăm chú vào gương mặt thật của ta: “Gương mặt anh
tuấn này mới hợp với chàng, Đại Kiếm Sư ạ.”
Trước kia, mỗi lần gặp Quận Chúa, ta đều mang gương mặt của Thần
Lực Vương, cho đến lúc này là lần đầu tiên ta để cho nàng thấy gương mặt
thật của mình.
Danh hiệu Đại Kiếm Thủ dùng để tôn xưng cho kiếm thủ cao minh nhất
ở Đế Quốc, trước kia là dành cho cha ta. Nhưng kể từ khi ông đoạn giao
với Kỳ Bắc, thì còn rất ít người xưng hô như vậy nữa. Danh hiệu đó trước
kia do chính Đại Nguyên Thủ ban tặng, bây giờ chính miệng Lệ Thanh