Tiếng sột soạt của y phục được trút bỏ, trường bào trên người Lệ Thanh
như một áng mây rơi xuống, những đường nét mỹ miều lại hiện ra trước
mắt sau ba mươi ngày không gặp. Dưới ánh đèn, cơ thể của nàng lung linh
theo từng cử động, ta bắt đầu thở gấp.
Lệ Thanh Quận Chúa ai oán: “Không biết ngày mai chàng với thiếp có
kết thành phu thê răng long đầu bạc hay trở thành hai kẻ đại thù không đội
trời chung, nhưng trước khi ngày mai đến, hai ta hãy cố yêu nhau hết mình
đi, Thần Lực Vương của thiếp.”
Nghe nàng gọi Thần Lực Vương, tim ta chợt mềm hẳn đi.
Lệ Thanh quay người lại, nét quyến rũ mời gọi của nàng hiện ra, sẵn
sàng phụng hiến.
Lõa thể của nàng thật mảnh mai và yểu điệu, không còn vẻ cứng rắn
thường nhật, làm thâm tâm ta bị kích động, sự cảnh giác lúc mới gặp nàng
giờ đã giảm bớt.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, làm người đối
diện phải nao lòng, nhưng trong thần sắc của nàng vẫn có nét cương quyết.
Bên ngoài trướng gió ù ù thổi, hòa với tiếng ngựa hí quân reo.
Nàng nhẹ nhàng bước đến, cởi chiến giáp của ta như một người vợ hiền,
ân cần và tỉ mỉ. Trong khoảnh khắc, bên trong trướng dục tình đã lên cao
điểm, như cỏ khô đã bén lửa, không thể không cháy. Lệ Thanh Quận Chúa
tận tình dâng hiến, rên rỉ không ngớt bên dưới thân thể ta. Nàng kề tai ta
nói nhỏ: “Lan Đặc, chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé.”
Ta ngưng lại, ngẩng đầu lên khỏi bờ vai trần của nàng: “Nàng có thể từ
bỏ tất cả những gì nàng đang có hay không?”
Ánh mắt của Lệ Thanh đang từ mê man chợt sáng lên: “Quyền lực và
danh vọng đối với thiếp tự nhiên như hơi thở, nếu từ bỏ nó rồi, thì thiếp còn
gì vui để sống.”
Nàng lại nói tiếp: “Chàng bảo thiếp hy sinh tất cả vì chàng, thế chàng có
thể vì thiếp mà buông bỏ tất cả hay không?”
Đây chính là nút thắt khó gỡ. Tự nhiên là ta không thể tìm được lời nào
để đáp lại.