Hai chúng ta vẫn đang ở trạng thái nam hoan nữ ái, nhưng toàn bàn
chuyện tử vong cùng với mưu sát.
Ta cười lớn: “Nếu tất cả đã theo đúng kế hoạch, tại sao nàng lại không
dùng ngón tay út chứa độc dược rạch lên người ta, đưa nó vào trong huyết
quản.”
Lệ Thanh Quận Chúa run bắn người: “Chàng đã biết?”
Ta trầm giọng: “Từ lúc ba tuổi biết chuyện đến giờ, phụ thân ta đã dạy ta
cách phân biệt tất cả các loại độc dược, chỉ cần dùng mũi ngửi, ta cũng
nhận ra ngay. Đặc biệt là nàng cố tình đốt trầm hương quá nồng để át đi
mùi thuốc độc khiến ta sinh nghi.”
Lệ Thanh Quận Chúa lại ôm chầm lấy ta, ngón út trái vẫn án ngay trên
động mạch cổ, ôn nhu nói: “Trên móng tay thiếp có bôi loại thuốc do Vu
Sư chế tạo, tên là “Huyết Tặc”, là một loại độc dược cực kỳ lợi hại, chàng
nghĩ chàng có thể chịu nỗi sao?”
Ta cười nhạt:” Ta từng cố tình lừa gạt nàng, nhưng lần này ta lại tạo cho
nàng một cơ hội để giết ta, như vậy là hòa, không ai nợ ai.”
Lệ Thanh ngạc nhiên: “Lúc thì chàng giảo hoạt như một con hồ ly, lúc
thì chàng lại để tình cảm lấp chiếm như một thằng khờ, nhưng thiếp không
thể nào kềm chế mình để không yêu chàng được, chỉ có thể giết chàng,
thiếp mới có thể giải thoát mình khỏi lời nguyền mà thôi.”
Ta dụng lực nhấn xuống một cách mạnh mẽ, Lệ Thanh run lên bần bật,
cặp mắt đẹp ánh lên sự thỏa mãn tình dục cao độ, nhưng ngón út trái vẫn
đặt lên động mạch cổ.
Ta vẫn tiếp tục các động tác dữ dội hơn, vừa làm vừa thở gấp: “Nàng hạ
thủ đi.”
Lệ Thanh quận chúa rên rỉ: ” Lan Đặc ơi, thiếp sẽ sinh cho chàng một
hài tử, nó sẽ kế thừa huyết thống ưu tú nhất của đại địa, chàng có thể yên
tâm an nghỉ rồi.”
Ta cười: “Nhưng nàng làm sao nói với nó rằng, chính cha của nó chết
trên tay mẹ nó.”
Bọn ta cùng lúc đạt đến khoái cảm.