Ta nằm phục lên người nàng, cảm thấy ngón tay của nàng vẫn giữ sát
trên cổ, chưa bao giờ cái chết lại cận kề bên ta như lúc này, ta nhớ đến Tây
Kỳ và Ma Nữ, không biết sau khi chết, chúng ta có gặp lại nhau không, còn
Hoa Nhân nữa.
Lệ Thanh nhắm mắt, thanh âm nhỏ như một đường tơ: “Lan Đặc ơi,
chàng không sợ chết hay sao?”
Ta kiên định trả lời: “Khi cái chết đến gần, không ai có thể từ chối được,
đó là số phận bất khả kháng, nhưng cho dù có chết, ta cũng muốn chết như
một dũng sĩ, nhưng mà nàng sẽ không giết ta, bởi vì nàng không phải là
người đàn bà ngu xuẩn.”
Mắt Lệ Thanh mở to, ánh mắt cực kỳ sắc bén, lạnh lùng nói: “Lan Đặc,
chàng đánh giá bản thân hơi cao đó.”
Ta nhẹ nhàng: “Nếu ta chết đi, ai có khả năng đối phó Đại Nguyên
Thủ?”
Lệ Thanh cười nhẹ: “Nếu chàng chết rồi, thiếp sẽ có được thanh bảo
kiếm không gì không đâm thủng của chàng, thủ hạ của thiếp tuy kiếm thuật
không bằng chàng, nhưng cao thủ đông như mây, để đôí phó với một mình
Đại Nguyên Thủ đơn thân cô thế chắc cũng có cách, huống gì hắn lại thọ
trọng thương, chạy đi đâu cho thoát.”
Vừa nói, ánh mắt của Lệ Thanh càng lúc càng lạnh lùng hơn, ta biết rằng
chỉ cần nói sai một câu, lập tức sẽ trúng độc mà chết. Sự thật, chỉ khi Lệ
Thanh đưa ngón tay đến gần cổ, ta mới phát hiện âm mưu của nàng, cách
nói lúc nãy chẳng qua là đòn tâm lý chiến, giúp cho ta không bị nàng áp
đảo về mặt khí thế.
Ta thở ra: “Nàng đã phạm một số sai lầm rồi, thứ nhất là thương tích của
Đại Nguyên Thủ không nghiêm trọng như nàng nghĩ, mũi Ma Nữ Nhận chỉ
đâm vào nội thể hắn có hai thốn mà thôi, không có làm thương tổn đến tim
của hắn.”
Mà đó cũng là sự thật.
Mắt Lệ Thanh Quận Chúa thần quang sáng rực: “Nhưng lúc bơi lội để
tẩu thoát, hắn mất rất nhiều máu.”
Ta tiếp lời: “Hắn khỏe gấp trăm người bình thường.”